khi anh rầu rĩ mân mê đôi tai mình như thể sợ chúng sẽ lại dài ra bất cứ lúc nào. “Một
chuyện mới khủng khiếp làm sao!” Bây giờ anh lại lẩm bẩm. “Một người họ Fflam bị biến
thành một con thỏ! Cậu đang nói gì nhỉ? Cuộc hành trình ấy à? Phải, đúng thế, tất nhiên rồi.”
“Đánh hơi mà xem này!” Gurgi ngắt lời. “Có ai đang nấu nướng đồ nhai gặm gì ngon lắm
đấy!”
“Đúng thế,” Fflewddur đồng tình, sau khi hít hít không khí. “Ôi, chết tiệt! Cái mũi tôi lại
rần rật rồi!”
Taran ghìm Melynlas bước chậm lại. Llyan cũng đã đánh hơi thấy mùi thức ăn; hai tai
vểnh lên, nó thèm thuồng liếm ria mép.
“Chúng ta có nên đến xem đó là ai không nhỉ?” Fflewddur hỏi. “Tôi sẽ không từ chối một
bữa ăn nóng sốt đâu - miễn không phải thịt thỏ là được!”
Taran gật đầu và nhóm bạn thận trọng cưỡi ngựa tiến vào thung lũng. Cậu định dò xét
những kẻ lạ mặt này mà không bị phát hiện; nhưng cậu mới đi được vài bước thì hai kẻ, râu
ria nham nhở bỗng hiện ra trong bóng tối bụi rậm. Taran giật thót mình. Hai tên này, rõ
ràng đã được cắt đặt làm lính canh, nhanh chóng rút gươm ra. Một tên trong bọn huýt lên
một tiếng sáo cảnh cáo và trừng mắt nhìn nhóm bạn, nhưng không hề tìm cách cản đường
họ.
Trong khoảng trống, Taran thấy khoảng hơn chục tên khác đang nằm ườn quanh một
đống lửa, nơi những lát thịt đang kêu xèo xèo trên hố bếp. Mặc dù được vũ trang cẩn thận
không kém gì các chiến binh, những tên này không mang phù hiệu hay phục trang của vị
lãnh chúa nào cả. Một số tên đang nhai thịt, một vài tên khác lại đang mài gươm hoặc chuốt
sáp lên dây cung. Gần đống lửa nhất là thân hình duỗi dài thoải mái của một kẻ mặt thô lỗ,
đang nằm chống trên khuỷu tay và nghịch nghịch một con dao găm dài, y tung nó lên, xoay
tròn nó, bắt lấy nó bằng chuôi, rồi lại bắt bằng mũi. Y mặc một chiếc áo bằng da ngựa, tay áo
đã bị xé mất; đôi ủng đầy bùn của y có đế dày cộp và đóng đầy đanh sắt. Mớ tóc hoe vàng
của y dài xuống quá vai; cặp mắt xanh lạnh lẽo có vẻ như đang đánh giá ba người bạn với
một cái nhìn không chút hấp tấp.
“Xin đón chào, các điện hạ,” y lè nhè nói khi Taran xuống ngựa. “Ngọn gió may mắn nào
đã đưa các ngài đến khu trại của Dorath vậy?”
“Tôi không phải là điện hạ nào hết,” Taran đáp. “Tôi là Taran Phụ-Chăn Lợn...”
“Không phải là điện hạ ư?” Dorath ngắt lời với vẻ ngạc nhiên giả tạo, nhếch mép cười
nửa miệng. “Nếu ngài không nói thì tôi không bao giờ có thể đoán được đâu đấy.”
“Đây là các bạn đồng hành của tôi,” Taran nói tiếp, bực bội vì đã để Dorath chế nhạo
mình. “Gurgi, Fflewddur Fflam - ông ấy đi lang thang làm một ca sĩ hát rong chơi đàn hạc,
nhưng ở vương quốc của mình thì ông ấy là một vị vua.”