BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 97

Trong khi Fflewddur dắt mấy con vật cưỡi và Gurgi sung sướng ôm chú cừu trong tay,

Taran bước gần bên người chăn cừu, sau phút ngần ngại ban đầu, giờ ông đã vui lòng tựa
vào vai Taran trong khi con đường đổ dốc lên xuống và uốn lượn ngoằn ngoèo trước khi
dẫn vào một thung lũng sâu giữa những ngọn đồi.

Taran thấy trang trại của người chăn cừu chỉ là một túp lều tranh đổ nát, với các bức

tường, xây bằng đá đào từ những cánh đồng quanh đó, đã sụp xuống quá nửa. Nửa tá cừu
lông bị xén lởm chởm đang gặm cỏ trên một trảng cỏ thưa thớt. Một cái cày rỉ sắt, một cây
cuốc chim gãy cán, và một nhúm nông cụ ít ỏi khác chất trong cái nhà kho không có cửa
trước. Nằm giữa những đỉnh đồi cao, bao quanh là những bụi cây gai rậm rạp, trang trại này
nom thật tiêu điều và hoang vắng, nhưng vẫn bền bỉ bám chặt lấy khoảnh đất trơ trụi của
nó như một chiến binh cuối cùng còn sống sót, cố đơn thương độc mã chống chọi lại vòng
tròn quân địch đang mỗi lúc một ép chặt hơn.

Craddoc, với một cử chỉ vẻ gần như rụt rè và ngượng ngùng, mời nhóm bạn bước vào.

Bên trong túp lều cũng không vui tươi gì hơn khoảnh đất cằn cỗi bao quanh nó. Có những
dấu hiệu Craddoc đã cố sửa lại cái lò sưởi và lớp đá lát lò bị vỡ, cố lợp lại mái nhà và trát kín
những vết nứt trên tường, nhưng Taran thấy rằng mọi công việc của người chăn cừu đều bị
bỏ dở. Ở góc lều là chiếc xa quay sợi, chứng tỏ có một người nội trợ; nhưng căn cứ vào tình
trạng của mọi thứ thì bàn tay người phụ nữ đã thôi quay chiếc xa từ lâu lắm rồi.

“Ông bạn chăn cừu ạ,” Fflewddur vui vẻ nói, ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ bên

cạnh cái bàn hẹp, “ông thật gan dạ vì dám sống ở cái vùng đồng không mông quạnh này. Kể
ra thì cũng ấm cúng,” anh ta vội nói thêm, “rất là ấm cúng nhưng - à, ờ - cũng hơi cách xa
hàng xóm, láng giềng quá.”

“Nó là của tôi,” Craddoc trả lời, mắt lóe lên vẻ kiêu hãnh. Những lời của Fflewddur

dường như đã đánh thức ông, và ông cúi về phía trước, một tay giữ chiếc nạng, tay kia bám
chặt vào mép bàn. “Tôi đã chống lại những kẻ muốn cướp nó khỏi tay tôi; và nếu bị bắt buộc
thì tôi sẽ lại làm như thế một lần nữa.”

“Thật tình là tôi không hề nghi ngờ điều đó,” Fflewddur trả lời. “Tôi không có ý làm mất

lòng ông, ông bạn ạ, nhưng phải nói là tôi hơi ngạc nhiên không hiểu ai lại muốn cướp nơi
này của ông kia chứ.”

Craddoc không trả lời một hồi lâu. Rồi ông nói, “Vùng đất này trước kia màu mỡ hơn

các vị thấy bây giờ nhiều. Ở đây chúng tôi sống với nhau thanh bình và không bị ai quấy rầy,
cho đến khi một số lãnh chúa định cướp lấy đất đai của chúng tôi làm của mình. Nhưng
chúng tôi là những người quý trọng tự do và đã tập hợp thành một đội quân chống lại
chúng. Trận chiến xảy ra hết sức dữ dội và đã tàn phá rất nhiều thứ. Thế nhưng chúng tôi
cũng đẩy lui được bọn chúng.” Gương mặt Craddoc tối sầm lại. “Chúng tôi đã phải trả giá
đắt. Rất nhiều người trong chúng tôi đã ngã xuống, trong số đó có những người bạn thân
thiết nhất của tôi. Còn tôi,” ông liếc nhìn chiếc nạng của mình, “thì có được cái này đây.”

“Thế còn những người khác thì sao ạ?” Taran hỏi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.