Ông biết Thúy Thúy đã lên núi, bèn nói chữa: - Tôi cứ tưởng cậu qua đò
rồi!
- Qua đò rồi? Không chờ ông xuống ai dám cho đò qua? - Anh làm công
nói, vừa lúc đó có con chim nước đập nước bay lên. - Chim đã về tổ, chúng
tôi cũng phải về nhà ăn cơm chứ!
- Còn sớm lắm, về đến phố còn sớm lắm! - Nói xong ông già nhảy lên đò,
rồi vừa nghĩ thầm: “Chẳng phải cậu muốn kế thừa con đò này hay sao?”
vừa kéo dây chão cho đò rời bến.
- Cậu Hai, đi đường mệt lắm nhỉ?
Ông quản đò gợi chuyện nhưng cậu Hai chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng
muốn nghe tiếp. Thuyền vừa cập bến, cậu Hai đã cùng người làm công
vượt qua núi đi mất dạng. Thái độ lạnh nhạt đó đã để lại ấn tượng trong
lòng ông quản đò. Đứng trông theo họ, ông giơ nắm đấm dọa dứ ba lần và
gào lên khe khẽ rồi đưa đò trở về.