vướng bận một việc nên ông chuẩn bị vào thành để đến phố bờ sông. Thúy
Thúy không đoán được ông có việc gì quan trọng, cần kíp mà phải vào
thành ngay nên em khuyên ông đừng đi.
Ông già vặn hai tay vào nhau, tính toán xem có nên nói cho cháu gái biết
cái lý do ấy không. Nhìn khuôn mặt trái xoan rám nắng và đôi mắt long
lanh của cháu, ông thở dài, nói:
- Ông có việc cần kíp, hôm nay thế nào cũng phải đi.
Thúy Thúy cười buồn:
- Việc cần kíp nhất lại chẳng phải la...
Ông già biết tính cháu. Nghe giọng nói của cháu có phần không vui, ông
không nói phải đi nữa, bỏ lại ống tre và đẫy vải hoa định mang đi lên tràng
kỷ rồi cười với vẻ nịnh:
- Thôi không đi nữa. Cháu lo ông ngã mà chết thì ông không đi nữa! Ông
thấy buổi sáng trời không đến nỗi nóng nên muốn vào thành, làm xong việc
là về ngay... Thôi, không đi cũng chẳng sao, ngày mai ông đi vậy!
Thúy Thúy dịu dàng nói khẽ:
- Ngày mai ông đi thì hơn, chân ông còn yếu mà!
Ông quản đò dường như vẫn chưa cam tâm, buông thõng hai tay đi ra. Đến
bậc cửa, cái dùi dùng để khâu giày cỏ suýt nữa ngáng ông ngã. Khi ông
đứng vững rồi, Thúy Thúy cười buồn, nói:
- Ông ơi, ông thấy chưa, thế mà còn muốn đi nữa!
Ông già nhặt cái dùi lên, ném vào góc nhà, nói:
- Ông già rồi! Nhưng mà mấy ngày nữa, ông đánh con báo cho cháu xem!