Đến chiều, mưa một trận nhưng ông già vẫn thương lượng với cháu để ông
được vào thành. Thúy Thúy không thể đưa ông đi, bèn bảo con Vàng cùng
đi với ông. Vào đến thành, ông quản đò còn bị một người quen kéo lại nói
một thôi một hồi về giá muối, giá gạo, rồi hai người đến nha môn Thủ bị
xem con la mới được mua. Sau đó ông mới tới nhà ông Thuận Thuận ở phố
bờ sông.
Đến đấy, ông thấy ông quản bến đang cùng ba người nữa đánh bài. Ông
không tiện nói chuyện, bèn đứng đằng sau xem đánh bài một lúc lâu. Sau
đó ông Thuận Thuận mời ông uống rượu, ông lấy cớ vừa mới khỏi ốm nên
không dám uống rượu mà từ chối. Cuộc bài vẫn chưa tan, ông quản đò lại
không muốn về ngay, còn ông quản bến dường như không hiểu ông đợi vì
việc gì, chỉ chú ý đến lá bài trên tay. Lúc sau, vẻ mặt ông quản đò được một
người nhận ra, liền hỏi ông phải chăng có việc gì muốn nói. Bấy giờ ông
già mới rụt rè vặn hai bàn tay to bè vào nhau theo thói quen, rồi nói không
có việc gì khác, chỉ muốn nói vài câu với ông quản bến mà thôi.
Ông quản bến bấy giờ mới hiểu lý do ông đứng xem bài mãi, bèn quay lại
cười với ông rồi bảo:
- Sao ông không nói sớm? Tôi lại tưởng ông đứng xem để học cách chơi
bài kia đấy!
- Không có việc gì đâu ạ, chỉ muốn nói dăm ba câu. Tôi không tiện làm ông
mất hứng nên không dám nói ra.
Ông quản bến bỏ bài xuống bàn, mỉm cười đi vào nhà trong, ông quản đò đi
theo sau.
- Việc gì thế? - Ông quản bến hỏi với vẻ mặt dường như đã biết trước ông
đến đây định nói chuyện gì. Vẻ mặt ấy có đôi phần thương hại ông quản đò.
- Tôi nghe một người Trung Trại nói ông định kết thông gia với ông tổng
đoàn ở Trung Trại, việc ấy có thật không?