Ông Thuận Thuận thấy hai mắt ông quản đò nhìn dán vào mắt mình như
muốn có được câu trả lời mãn ý, liền nói:
- Có chuyện đó thật! - Câu trả lời còn có ý nữa là: “Có chuyện đó thật thì
sao nào?”.
Ông quản đò hỏi lại:
- Thật vậy ư?
Ông quản bến đáp rất tự nhiên:
- Thật vậy! - Ý của câu này vẫn là: “Thật vậy thì đã sao?”.
Ông quản đò làm ra vẻ ung dung hỏi:
- Cậu Hai thì thế nào?
Ông quản bến đáp:
- Cháu nó ngồi thuyền xuôi xuống Đào Nguyên đã mấy ngày nay rồi.
Việc cậu Hai xuôi thuyền xuống Đào Nguyên hoá ra vì trước đó cậu đã cãi
lộn với cha một trận. Ông quản bến tuy là người rất rộng rãi và phóng
khoáng, nhưng lại không muốn hỏi cô gái đã gián tiếp làm người con trai cả
của ông bị chết về làm vợ người con thứ hai. Nếu theo phong tục của địa
phương, chuyện này người ta chỉ cho là chuyện trẻ con, không việc gì đến
người lớn. Cậu Hai thực sự yêu Thúy Thúy, Thúy Thúy cũng yêu cậu Hai,
ông quản bến cũng không phản đối cuộc hôn nhân có mối tình nhằng nhịt
đó. Nhưng không hiểu tại sao, điều ông quản đò quan tâm lại làm hai cha
con nhà ấy hiểu lầm ông. Nghĩ đến những việc gần đây của gia đình mình,
ông quản bến cho rằng những việc không may ấy đều có dính dáng đến cái
ông già hiếu sự này. Ông quản bến không muốn cho ông quản đò có dịp nói
nữa, nên nói hơi thô lỗ: