tình cảm đã thân mật thì họ cùng cắn môi nhau, cắn cổ nhau mà thề bồi,
ước hẹn “sau khi chia tay, không ai được làm rầy rà nhau”. Bốn mươi ngày
hoặc năm mươi ngày, người trôi nổi trên thuyền và người ngồi xổm trên bờ
đều ngơ ngẩn sống cho qua quãng ngày đó và đều buộc chặt lòng mình với
người nơi xa. Nhất là những người phụ nữ, họ si tình đến mức không hình
dung nổi. Đã quá thời gian hẹn hò mà người đàn ông không trở lại thì khi
nằm mơ, họ thường mơ thấy thuyền về bến, người ấy khật khưỡng từ
thuyền nhảy qua tấm ván làm cầu mà lên bờ rồi chạy thẳng đến bên họ.
Hoặc ban ngày ai có lòng ngờ thì ban đêm mơ thấy người đàn ông leo lên
cột buồm ngoảnh về phía khác mà hát, không thèm để ý đến mình. Người
nào tính yếu mềm một chút thì mơ thấy mình nhảy xuống sông hoặc nuốt
thuốc phiện tự tử; người nào cứng cỏi thì mơ thấy mình tay cầm dao phay,
xông thẳng tới người thủy thủ đó.
Cuộc sống của họ tuy xa cách với xã hội nói chung, nhưng trong sự được
mất về tình yêu, nước mắt và niềm vui nhào trộn với cuộc sống của họ cũng
trở nên tương tự như nơi khác và với người nơi khác; cả thân thể lẫn tâm
hồn họ đều bị niềm yêu, nỗi ghét xâm chiếm, thấy lạnh nhạt vẫn cho là
nồng ấm, quên hết mọi điều. Nếu có chỗ không giống ít nhiều thì chẳng qua
là những người đàn bà ấy chân thành hơn, chân thành đến mức gần với hồ
đồ. Ngắn hạn thì bao, dài lâu thì lấy, đóng cửa với người khác trong một
thời gian. Sự giao dịch trên thân thể đàn bà ấy do phong tục nơi đây đơn
giản nên người làm việc ấy không hề cảm thấy ti tiện, nhục nhã mà người
đứng ngoài cuộc cũng không chỉ trích, khinh miệt họ theo quan niệm của
người có học. Họ vừa trọng nghĩa khinh lợi, lại vừa biết tự kiềm chế trong
chữ tín nên dù là gái làm tiền thì thường thường họ còn đáng tin hơn người
thành phố biết liêm sỉ.
Ông quản bến tên Thuận Thuận là một nhân vật đã từng sống trong doanh
ngũ thời nhà Thanh, hồi cách mạng làm tiểu đội trưởng thuộc đoàn 49 nổi
tiếng của lục quân. Cùng làm tiểu đội trưởng như ông, có người nhờ cách
mạng trở thành danh nhân, vĩ nhân, có người bị chém đầu, băm thây; còn
ông, nhờ bệnh thống phong mắc từ hồi niên thiếu nên được về quê, đem