6
NGÀY HÔM ẤY, Ở TRÊN ĐÒ, ÔNG QUẢN ĐÒ TRANH cãi với một
người bán giấy da
qua đò. Một người thì không chịu nhận tiền trả, một
người thì nhất định trả tiền cho ông già. Có lẽ vì thái độ trả tiền của người
đi đò khiến ông quản cảm thấy bị ép buộc nên mới tức giận, bắt người kia
phải nhận lại tiền, phải cầm lại số tiền ấy trong tay mình. Nhưng khi thuyền
cập bờ, người kia nhảy lên bờ liền ném số tiền ấy xuống sàn thuyền rồi
cười mủm mỉm mà bỏ đi luôn. Ông quản đò còn bận kéo đò cho khách
khác lên bờ, không thể đuổi theo liền gọi cháu gái đang đứng trên núi:
- Thúy Thúy, mau kéo anh chàng bán giấy lại cho ông, không cho anh ta đi!
Thúy Thúy không biết chuyện gì nhưng cũng cùng con chó vàng chặn
đường xuống núi của người kia. Người ấy cười:
- Đừng ngăn đường tôi...
Đang nói đến đó thì người thứ hai xuống núi, bảo cho Thúy Thúy có
chuyện như vậy. Thúy Thúy hiểu ra, càng túm chặt lấy áo của người bán
giấy:
- Không được đi, không được đi!
Con chó vàng muốn tỏ ra mình nhất trí với ý chủ, nên đi sát bên Thúy
Thúy, sủa gâu gâu. Những người đi đò khác đến đây đều dừng lại cười nên
người bán giấy không đi được. Ông quản đò thở hổn hển đuổi kịp, ấn tiền
trả vào tay cho anh chàng bán giấy, hơn nữa còn giúi một nắm lá thuốc lá
vào gánh của chàng kia rồi xoa tay cười:
- Đi nhé, các ông đi nhé!