Thực ra cô bé muốn nói: “Cháu làm sao lại không nhớ?”. Người ông hiểu ý
tứ trong câu nói đó nên lại bảo:
- Năm kia chuyện mới hay hơn nữa. Một mình cháu đứng ở bến sông đợi
ông, suýt nữa thì không biết đường mà về. Ông lại tưởng cá lớn nó xơi cháu
rồi kia đấy!
Ông nhắc lại chuyện ấy khiến Thúy Thúy bật cười:
- Ông ơi, ông tưởng cá lớn xơi cháu thật à? Đó là người ta bảo cháu, rồi
cháu lại kể cho ông nghe đấy chứ! Hôm ấy ông chỉ biết làm sao cho ông cụ
trong thành xơi cả quả bầu đựng rượu thì có! Trí nhớ của ông như thế à?
- Ông già rồi, trí nhớ cũng suy giảm. Thúy Thúy, bây giờ cháu lớn rồi, một
mình cháu nhất định dám vào thành xem đua thuyền, không sợ cá xơi nữa
đâu!
- Lớn rồi thì cháu nên trông đò mới phải!
- Người già nên nghỉ ngơi thì có! Người già mới nên trông đò!
- Ông còn có thể đánh được cả hổ, chưa già đâu! - Ông quản đò gập tay lại,
cố làm cho bắp thịt nổi cuộn lên, trông vừa khoẻ vừa trẻ. Lại nói thêm -
Thúy Thúy, cháu không tin cứ thử cắn xem!
Thúy Thúy liếc nhìn lưng ông đã hơi gù, không nói gì. Xa xa có tiếng thổi
kèn, cô bé biết đó là chuyện gì và biết cả hướng kèn. Cô bé bảo ông cùng
mình xuống đò rồi kéo đò sang bờ phía nhà. Vì muốn sớm được thấy chiếc
kiệu đón dâu, Thúy Thúy còn leo lên chân tháp ở sau nhà. Lát sau, đoàn
người ấy đi đến: hai người thổi kèn, bốn trai tráng nông thôn khoẻ mạnh
khiêng chiếc kiệu không, một chàng trai mặc áo mới có vẻ như con trai ông
Tổng đoàn, ngoài ra còn có hai con dê, một đứa trẻ dắt dê, một vò rượu,
một hộp bánh nếp, một người gánh lễ vật. Sau khi đoàn người này lên đò,
Thúy Thúy cũng lên đò cùng ông, ông kéo thuyền còn Thúy Thúy đứng bên