kiệu hoa ngắm nghía sắc mặt của mỗi người và tua rua trên kiệu hoa. Đò
cập bến, người ra dáng con trai ông Tổng đoàn rút một phong bao giấy đỏ
từ trong thắt lưng viền hoa đưa cho ông quản đò. Đó là quy định, ông ngoại
không thể nói là không nhận. Được tiền rồi, ông cụ mới nói chuyện, hỏi
chàng rể, cô dâu là người ở đâu; khi đã biết, lại hỏi tên họ là gì; khi rõ rồi
lại hỏi bao nhiêu tuổi. Khi đã rõ cả thì người thổi kèn cũng vừa lên đến bờ
và lại thổi, đoàn người ấy vượt qua núi mà đi mất dạng.
Ông ngoại cùng Thúy Thúy ở lại trên đò, tình cảm hai ông cháu dường như
đi theo tiếng kèn, đi một quãng rất xa rồi mới trở lại. Ông ngoại nắn phong
bao bằng giấy đỏ, nói:
- Thúy Thúy, cô dâu ở Tổng Gia Bảo chỉ mới có mười lăm tuổi thôi cháu ạ.
Thúy Thúy hiểu ông muốn nói gì qua câu nói đó nhưng làm như không
hiểu, chỉ lẳng lặng kéo thuyền.
Sang đến bờ, Thúy Thúy chạy vào nhà lấy cây sáo trúc làm bằng hai ống
tre đưa cho ông, đòi ông ngồi ở đầu đò thổi khúc Mẹ đưa con cho mình
nghe, còn em cùng con chó nằm dưới bóng râm trên phiến đá trước nhà
nhìn mây trên trời. Ngày thật dài, không biết ông già ngủ từ lúc nào, rồi
Thúy Thúy và con chó cũng ngủ nốt.