Mọi người đều cười mà xuống núi. Thúy Thúy nói:
- Ông ơi, cháu cứ tưởng người ta lấy trộm gì đó của ông nên đánh nhau với
ông.
Ông quản đò đáp:
- Anh ta trả cho ông khá nhiều tiền nhưng ông không cần những đồng tiền
ấy. Đã bảo không nhận mà anh ta còn cãi nhau với ông nữa, thật chẳng hiểu
lý lẽ gì cả.
- Ông trả hết cho anh ấy rồi à?
Ông quản đò mím môi lắc đầu. Ông cười với vẻ rất xảo quyệt rồi lấy đồng
tiền giắt trong thắt lưng đưa cho Thúy Thúy, nói:
- Nắm thuốc lá ông cho, anh ta có thể hút đến tận thành Trấn Cán
chứ!
Tiếng trống xa xa lại thùng thùng vang lên, con chó vàng giỏng hai tai lên
nghe. Thúy Thúy hỏi ông có nghe thấy gì không. Ông quản lắng nghe xong,
biết là tiếng gì rồi bèn nói:
- Thúy Thúy, tết Đoan ngọ đã đến rồi. Cháu có còn nhớ năm ngoái cậu Cả
Thiên Bảo cho cháu con vịt béo không? Sáng sớm hôm nay cậu Cả theo
một đoàn người đi Xuyên Đông rồi, lúc qua đò còn hỏi thăm cháu đấy!
Cháu hẳn đã quên ngày mưa hôm đó rồi nhỉ! Nếu lần này ông cháu mình đi
thì phải đốt đuốc mà về nhà, cháu có còn nhớ hai ông cháu đốt đuốc soi
đường về nhà không?
Thúy Thúy đang nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tết Đoan Ngọ hai năm
trước nên khi ông hỏi, Thúy Thúy hơi bực mình. Cô bé lắc đầu, nói:
- Cháu không nhớ được đâu!