Chuyện trò hồi lâu rồi cậu Hai muốn về. Ông quản đò ra cửa gọi Thúy
Thúy lên nhà nhóm lửa thổi cơm, ông sẽ thay cô bé trông đò. Thúy Thúy
còn dùng dằng chưa muốn lên thì khách đã xuống đò. Khi cô bé toan kéo
chão, ông ngoại cố ý ra vẻ trách:
- Thúy Thúy, cháu không lên nhà, lẽ nào bắt ông phải làm nàng dâu nấu
cơm hay sao?
Thúy Thúy liếc mắt nhìn khách thấy người ấy đang chằm chằm nhìn mình
bèn ngoảnh mặt đi. Khách đứng trên đầu thuyền gợi chuyện:
- Thúy Thúy, ăn cơm xong, em và ông đi xem đua thuyền chứ?
Không trả lời thì không tiện, Thúy Thúy đành đáp:
- Ông ngoại bảo không đi, đi thì không ai trông đò.
- Thế còn em?
- Ông không đi thì em cũng không đi.
- Em cũng phải trông đò à?
- Em cùng ông em trông đò.
- Anh nhờ một người đến trông hộ đò, được không?
“Sầm” một tiếng, đầu đò chạm vào mô đất bên bờ. Đò cập bến rồi, cậu Hai
nhảy lên bờ, đứng trên đó nói:
- Thúy Thúy, cảm ơn em... Về đến nhà là anh nhờ người trông đò cho hai
ông cháu. Hai ông cháu mau ăn cơm đi, lát nữa tới nhà anh mà xem đua
thuyền. Hôm nay người đi xem đông lắm đấy!
Thúy Thúy chưa hiểu ý tốt của người trai trẻ ấy, không hiểu vì sao cứ phải
đến nhà anh ta để xem đua thuyền? Cô bé mím miệng cười, đưa đò trở về