bờ bên nhà. Khi tới bờ bên ấy, cô bé thấy người khách kia vẫn còn đứng
trên núi. Thúy Thúy lên nhà vào bếp nhóm lửa, em vừa bỏ nắm cỏ còn hơi
ẩm vào bếp, vừa hỏi ông ngoại đang nhấc thử bầu rượu mà khách vừa trả
trên tay:
- Ông ơi, người ấy bảo về đến nhà là nhờ người tới trông đò thay cho ông
để hai ông cháu cùng đi xem đua thuyền. Ông có đi không?
- Thế cháu có thích đi không đã?
- Cháu thích hai ông cháu cùng đi. Người ấy tốt thật, hình như cháu có
quen anh ấy. Anh ấy là ai thế?
Ông quản đò nghĩ, thế này thì tốt rồi, người ta cũng cảm thấy cháu ta tốt.
Rồi ông cười bảo cháu:
- Thúy Thúy, cháu không nhớ hồi trước khi cháu ở trên bến sông, có người
doạ cho cá lớn ăn thịt cháu à?
Thúy Thúy biết là ai rồi nhưng vẫn giả vờ chưa biết:
- Anh ấy là ai?
- Là cậu Hai con ông quản bến Thuận Thuận. Cậu ấy biết cháu mà cháu lại
không biết cậu ấy! - Ông tợp một hớp rượu rồi thì thầm nói như khen rượu
lại như khen ai đó - Tuyệt thật, khéo thật, thật khó có.
Khách qua đò đứng dưới bến lại gọi đò. Miệng ông lão vẫn lẩm bẩm “Tuyệt
thật, khéo thật...” trong lúc vội vã xuống đưa đò.