- Không phải con gái hát suốt đêm mà là sói gào. Nơi ấy nổi tiếng là lắm
sói, chúng chỉ rình có dịp là xơi chúng cháu.
Ông quản đò lại cười:
- Khéo thật đấy! Người ta nói thế mà đúng. Sói chỉ thích ăn thịt con gái, trẻ
con và thanh niên đẹp trai. Loại xương xẩu già lão như bác, sói chẳng thèm.
Chàng trai nói:
- Bác ơi, bác ở đây đã nhìn hàng mấy vạn lần mặt trời mọc, người ta đều
nói miền chúng ta đây phong thủy rất tốt, sản sinh ra người nổi tiếng. Vậy
mà không hiểu nguyên nhân gì, đến nay chưa có người xuất sắc nào xuất
hiện?
- Cháu nói nơi có phong thủy tốt thì phải có người nổi tiếng phải không?
Bác cho rằng người như thế không sinh ra ở một nơi nhỏ bé như chúng ta
đây cũng chẳng có gì phải ngại. Chúng ta có các chàng trai thông minh,
chính trực, dũng cảm, cần cù lao động là đủ rồi. Mấy cha con nhà cháu
cũng đủ làm vẻ vang cho nơi đây.
- Bác ơi, bác nói rất hay, cháu cũng nghĩ như thế. Nơi này không có người
xấu mà chỉ có người tốt. Như bác đấy, tuổi tuy già mà cứng cỏi như cây gỗ
nam
, vững chãi bám rễ ở nơi này, vừa ngay thẳng, vừa hào phóng, thật
khó có được người như thế!
- Bác già lão rồi, nói làm gì nữa. Nắng, mưa, đường xa gánh nặng, lúc thì
ăn uống no nê, lúc thì chịu đói chịu rét, phận mình đã nếm đủ cả, chẳng bao
lâu nữa sẽ nằm trong đất giá lạnh nuôi giòi. Những gì có được trên thế gian
này là phần của đám thanh niên các cháu. Các cháu hãy làm cho thật tốt,
cuộc đời không phụ các cháu thì các cháu cũng chớ phụ cuộc đời.
- Bác ơi, bác cần cù như thế, bọn trẻ chúng cháu xin noi theo, không dám
phụ cuộc đời đâu ạ.