mà hoang toàng như thế? Thôi, bỏ cái bầu lại đây, mời tôi uống cạn hết
nhé!”. Ông ấy bảo mời tôi uống cạn hết nhé nên ông bỏ bầu lại. Nhưng ông
đoán, ông ấy chỉ đùa ông thôi, nhà ấy còn thiếu rượu trắng hay sao? Thúy
Thúy, cháu nói...
- Ông ơi, ông tưởng rằng người ta thực sự muốn uống rượu của ông nên
mới đùa như thế hay sao?
- Thế thì là thế nào?
- Ông yên tâm đi, nhất định người ta thấy ông mời khách không phải chỗ
nên mới giữ bầu rượu của ông lại. Lát nữa thế nào họ cũng đem trả, vậy mà
ông còn chưa hiểu à? Thật là...
- Ừ, quả là như thế thật!
Nói đến đấy, thuyền đã cập bờ. Thúy Thúy tranh chuyển đồ cho ông nhưng
cũng chỉ xách được con cá với cái đẫy hai túi. Tiền trong túi đầy đã tiêu hết
nhưng có một gói đường trắng và một gói bánh.
Hai ông cháu vừa chuyển được các thứ mua lên nhà thì bờ bên kia lại có
người gọi đò. Ông già bảo cháu trông thịt, cá kẻo mèo rừng tha mất, còn
mình giành lấy việc đưa đò. Lát sau có tiếng ông già cùng người đi đò kéo
nhau lên nhà. Thì ra người ấy đưa trả bầu rượu. Ông quản đò nói:
- Thúy Thúy, cháu đoán thế mà đúng, quả nhiên người ta đã đem trả bầu
rượu đây này!
Thúy Thúy chưa kịp vào bếp thì ông cụ cùng một chàng trai mặt đen đen,
vai rộng bước vào nhà. Thúy Thúy và người khách đều cười khi nghe ông
cụ nói tiếp. Người khách lại cười với Thúy Thúy. Cô bé dường như hiểu vì
sao người ta nhìn mình nên ngượng ngùng đi vào bếp nhóm lửa. Dưới bến
đò lại có người gọi, cô bé vội chạy ra cửa, xuống đò, đưa khách qua suối.
Tiếp đó lại có người qua suối nữa. Trời tuy mưa nhỏ nhưng khách qua đò