Hồng Tú Toàn, Lý Hồng Chương
Lúc sống hai ông là bá vương.
Giết người, đốt nhà, thủ tiết, tận trung đều đúng độ,
Nay ngồi chung chiếu chẳng cần nhường.
...
Ăn thong dong, uống thong dong,
Gió mát, trăng thanh dễ vượt sông.
Tay nắm tay về khi say khướt,
Tôi hát một bài tiễn hai ông.
Hát xong, Thúy Thúy thấy hơi buồn. Cô bé nghĩ đến ánh lửa bập bùng,
tiếng trống, tiếng tù và ở cánh đồng bằng phẳng trong lễ hoàn nguyện
hồi cuối thu.
Xa xa, trống đã vang lên. Thúy Thúy biết lúc này thuyền rồng có vẽ những
đường chỉ dài màu đỏ chót đã được đưa xuống nước. Mưa lâm thâm vẫn
chưa tạnh, một màn khói bao phủ mặt suối.