Một toán người qua đò, có quang gánh, người chạy việc, còn có hai mẹ
con. Người mẹ mặc quần áo màu chàm mới tinh, giặt và hồ thật cứng, cô
con gái đánh má hồng, mặc quần áo mới, như tới nhà người quen trong
thành chúc tết và xem đua thuyền rồng. Sau khi mọi người lên đò và đã ổn
định, Thúy Thúy vừa nhìn cô bé vừa kéo đò qua suối. Thúy Thúy đoán cô
bé đó chừng mười tuổi, có vẻ được chiều, dường như chưa bao giờ xa mẹ.
Cô bé đi đôi giày mũi nhọn quang dầu, mặt giày đôi chỗ lấm bùn, quần vải
màu xanh biếc ngả tím. Thấy Thúy Thúy nhìn mãi mình, cô bé cũng nhìn
lại Thúy Thúy, hai mắt long lanh như hai viên bi thủy tinh. Người đàn bà có
vẻ là mẹ hỏi Thúy Thúy bao nhiêu tuổi. Thúy Thúy chỉ cười, không muốn
trả lời, bèn hỏi lại cô bé bao nhiêu tuổi. Nghe người mẹ bảo mười hai tuổi,
Thúy Thúy không nhịn được cười. Rõ ràng hai mẹ con này là vợ và con gái
một nhà giàu, có thể nhận ra từ dáng vẻ của họ. Thúy Thúy nhìn kỹ cô bé
và phát hiện cổ tay cô bé còn đeo một cái vòng bạc hình xoắn thừng sáng
loang loáng khiến Thúy Thúy rất thích. Đò cập bờ, khách lần lượt lên khỏi
đò, người đàn bà lần trong túi ra một đồng tiền giúi vào tay Thúy Thúy rồi
đi. Lúc ấy Thúy Thúy quên khuấy mất quy tắc của ông ngoại, không cảm
ơn cũng không trả lại tiền, chỉ đứng ngây ra nhìn theo cô bé đi lẫn trong
đoàn người. Khi họ sắp leo qua đỉnh núi nhỏ, Thúy Thúy mới hốt hoảng
đuổi theo, trả đồng tiền cho người đàn bà ở trên đỉnh núi. Bà kia nói:
- Ta cho cháu đấy mà!
Thúy Thúy không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu. Không đợi bà ấy nói thêm,
cô bé chạy thật nhanh xuống bến đò.
Về đến bến, bờ bên kia lại có người gọi đò, Thúy Thúy đưa đò sang.
Chuyến đò thứ hai có bảy người, lại cũng có hai cô bé ăn mặc sạch sẽ để đi
xem thuyền rồng. Hai em này không được xinh vì thế Thúy Thúy càng
không thể quên được cô bé lúc trước.
Người đi đò hôm nay thật đông, trong số đó, các cô bé cũng nhiều hơn
ngày thường. Thúy Thúy ở trên đò kéo chão cho đò rời bến, cốt để xem có
cái gì đẹp, cái gì kỳ lạ, nên cô bé cứ ngây người, mi mắt đỏ mọng, không