vẻ nào không để lại ấn tượng trong ký ức cô bé. Khi không có khách qua
đò, đợi ông ngoại thì ông ngoại chẳng về, Thúy Thúy bèn cố gắng ôn lại
dáng vẻ của những cô bé đó và khe khẽ ngân nga cái gọi là bài hát:
Bạch Kê Quan có hổ cắn người,
Không cắn ai khác,
Trước hết cắn tiểu thư con ông tổng đoàn...
Cô chị cài một chiếc trâm vàng,
Cô Hai đeo một chiếc xuyến bạc,
Chỉ có cô Ba tôi đây chẳng đeo gì,
Suốt năm trên tai chỉ đeo sợi giá đỗ.
Trong thành có người về quê, trông thấy ông quản đò đứng trước tiệm rượu
ghé miệng bầu nhường cho một thuỷ thủ trẻ, mời anh ta uống rượu trắng
ông mới mua. Khi Thúy Thúy hỏi, người ấy kể lại những điều trông thấy.
Thúy Thúy cười ông ngoại hào phóng không phải lúc, không phải chỗ.
Người qua đò đi rồi, cô bé lại ngồi trên thuyền khe khẽ hát bài hát thầy mo
đón thần. Điệu hát ấy rất uyển chuyển, êm ái, trong niềm vui vương một
chút buồn; đoạn kết có lời như sau:
Dài lâu phúc lộc ấy ơn thần,
Mưa thuận gió hoà thần có tâm.
Ngon ngọt rượu cơm bày trước mắt,
Lợn dê béo tốt lửa đang hầm.
...