Nhưng người làm mối chẳng bao lâu lại đến thăm dò. Cũng như lần trước,
ông cụ đẩy việc nhận lời hay không nhận lời cho Thúy Thúy rồi đuổi khéo
người đó ra về. Trở lại, ông hỏi chuyện Thúy Thúy, nhưng vẫn không có
kết quả.
Ông quản đò không đoán được việc này mắc mớ về phía nào. Không gỡ nổi
vướng mắc, ban đêm nằm trên giường, ông thường lún sâu vào một mớ suy
nghĩ và thấp thoáng nhận ra một điều, đó là... Nghĩ đến đây, ông cười, ông
sợ mà gượng cười. Thực ra ông hơi lo, bởi vì ông bỗng nhiên nhận thấy
Thúy Thúy giống hệt như mẹ nó, lại thấp thoáng nhận thấy dường như hai
mẹ con đều có số phận giống nhau. Một đống sự việc trước kia ập tới khiến
ông không sao ngủ được. Ông chạy ra khỏi cửa, một mình leo lên ngọn núi
cao nhìn xuống suối, nhìn sao trên trời cao, lắng nghe tiếng dệt cửi và tiếng
mọi loại côn trùng như tiếng mưa rơi, rất lâu, rất lâu không thể ngủ được.
Thúy Thúy không hề chú ý đến sự việc đó. Cô bé này ban ngày chỉ biết
chơi hoặc làm việc nhà, đồng thời cũng bị một số điều thần bí nào đó lởn
vởn trong tim, nhưng đến đêm thì ngủ rất say.
Có điều, mọi thứ đều biến đổi theo thời gian, cuộc sống bình thường và yên
tĩnh của gia đình này cũng vì những chuyện liên tiếp kéo đến nên không khí
yên tĩnh về mặt “nhân sự” đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Về phía gia đình ông quản bến Thuận Thuận, cậu Hai đã biết chuyện của
cậu Cả Thiên Bảo, đồng thời cậu Hai Na Tống cũng cho anh biết tâm sự
của mình. Hoá ra cả hai anh em đều yêu cô cháu ngoại ông già đưa đò. Việc
này không có gì là hiếm lạ đối với người Trà Đồng. Tục ngữ của người Trà
Đồng có câu: “Lửa có thể cháy ở mọi nơi, nước có thể chảy ở khắp chốn,
mặt trời và mặt trăng chiếu sáng khắp nơi, còn tình yêu thì nơi nào cũng
đến.” Con trai ông quản bến giàu có yêu cháu gái nhà đưa đò nghèo không
trở thành tin hiếm hoi. Chỉ có một chút khó khăn, đó là trong hai anh em,
khi ai lấy được cô gái đó, phải chăng còn phải theo quy củ của người Trà
Đồng là quyết một trận đổ máu?