Về mặt này, hai anh em không đến nỗi phải động dao, nhưng cũng không
khi nào có hành vi buồn cười “xin nhường người tình” như một số đàn ông
nhu nhược, nhát gan ở thành phố lớn lúc phải đối mặt với Yêu và Thù.
Người anh cùng người em trai tới nơi đóng thuyền ở thượng du sông Trà
Đồng để xem con thuyền mà gia đình mới đóng, đã nói cho em rõ tất cả
tâm sự của mình khi đứng bên con thuyền, hơn nữa còn nói thêm tình yêu
ấy nẩy nở từ hai năm trước. Người em mỉm cười lắng nghe anh nói. Hai
anh em từ chỗ đóng thuyền theo bờ sông tới nhà xay xát mới dựng của ông
họ Vương. Người anh nói.
- Này Hai, chú tốt số đấy, có cả một nhà xay xát. Còn anh, nếu việc thành
thì anh chỉ là người đưa đò. Nhưng anh thích công việc ấy. Anh còn định
mua cả hai quả núi ở Bích Khê, trồng nam trúc trên đường phân ranh giới,
rào con suối ấy lại làm trang trại của anh.
Na Tống vẫn lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng phạt cây bên đường bằng lưỡi
liềm hình trăng non cầm trong tay. Tới nhà xay xát, Na Tống đứng lại hỏi
anh:
- Anh Cả, anh có tin cô bé ấy đã có một người từ lâu rồi không?
- Anh không tin!
- Anh Cả, anh có tin nhà xay xát này sắp tới sẽ thuộc về em không?
- Anh chưa dám chắc.
Hai người bước vào nhà xay xát. Cậu Hai nói:
- Em không cần phải... Anh Cả này, em lại hỏi anh, nếu em không muốn lấy
nhà xay xát này mà chỉ muốn có con đò, hơn nữa ý định này có từ ba năm
trước thì anh có tin hay không?
Người anh thật sự kinh ngạc, nhìn cậu Na Tống đang ngồi trên trục ngang
của thớt cối, biết Na Tống không nói dối. Thiên Bảo bước tới gần, giơ tay