- “Đó là từ hình dung” - Tô Minh Minh cười đáp - “Người sin ra lớn lên
ở đất Lạp Tát, đều gọi là thổ kê”.
Trời đất quay cuồng, cát đá bắn bay, cơn bão cát cuồn cuộn quẩn quyện.
Thực vật ở đất Biên Thành này, đại khái rất ít thứ không dính tới cát, ăn
một miếng rau, là ăn một miếng cát, đó cũng là một điểm đặc sắc của Biên
Thành.
Cũng may cái cửa sổ bọn Diệp Khai đang ngồi ăn kề bên có dán một lớp
giấy dày, cho nên cát rớt vào đồ ăn rất ít.
Song cửa không những che được bão cát, cũng có thể làm giảm uy lực
của ánh mặt trời nóng bỏng, nhưng nhiệt ý lại càng nồng thắm hơn.
Không có gió, cũng không đẩy được sức nóng đi.
--- Trên thế gian này có rất nhiều sự tình đều có dạng như vậy, lợi điểm
cũng có cái hại, cho nên làm người cũng bât tất quá cân nhắc nặng nhẹ.
Diệp Khai gạt mồ hôi trên trán, dùng tay thay quạt, chu miệng thở hổn
hển.
Đại khái đã là “thổ kê” sinh trưởng bao lâu ở đây, đã quen với khí hậu
này, Tô Minh Minh không những không đổ một giọt mồ hồi, mặt cũng
không đỏ, hơi thở cũng không hổn hển.
- “Xem ra chàng đáng là thổ kê ở Giang Nam” - Tô Minh Minh cười thốt
- “Hiện giờ mới bắt đầu vào mùa hè, chàng đã có bộ dạng như vầy rồi, đợi
đến lúc thật sự là mùa hè, chàng làm sao mà chịu được?”
- “Ăn cơm canh nguội” - Diệp Khai cũng cười cười - “Ta chỉ còn nước
trầm mình trốn trong nước”.
Khi Tô Minh Minh vừa muốn phá lên cười, nàng chợt nghe một thanh
âm phảng phất như tiếng em bé gái vọng từ ngoài cửa.
- “An tâm, đến lúc đó, ngươi có lẽ không còn ở nơi chó chết này”.
Vừa nghe thấy thanh âm đó, Tô Minh Minh đã nhìn thấy một tiểu lão
thái bà be bé đột nhiên đứng trước mặt mình.
Diệp Khai đương nhiên biết người đó là ai, nhưng chàng thật sự không
tưởng tượng thấu Nguyệt bà bà tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Minh Minh
không nhận ra lão thái bà nhỏ người đó, nàng chưa từng gặp quá lão thái bà