kỳ quái đó, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ gặp một người kỳ quái
như vậy.
Lão thái bà nhỏ bé đó nhìn không những đặc biệt già, còn đặc biệt nhỏ,
có những chỗ nhìn già hơn bất cứ một ai rất nhiều, có những chỗ nhìn lại
nhỏ bé hơn bất cứ một ai rất nhiều.
Lão thái bà đó thật sự rất già, rất nhỏ bé, nhưng làn da trên mặt bà ta lại
vẫn giống như em bé, vừa trắng vừa trơn, trắng đến đỏ hồng, trơn như đậu
hủ, hơn nữa thanh âm của bà ta không ngờ vẫn kiều nhu như thiếu nữ xuân
thì.
Tô Minh Minh vừa phát giác ra lão thái bà đó đã gần như phải cười toe
toét, bởi vì nàng phát hiện lão thái bà đó đang dùng một thứ ánh mắt rất ái
mộ mà nhìn Diệp Khai.
Diệp Khai từ hồi mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu bị người ta nhìn
chằm chằm, đặc biệt là nữ nhân, đến lúc ba mươi mốt tuổi vẫn thường bị
người ta nhìn chằm chằm, bị các thức các dạng nữ nhân nhìn chằm chằm,
chàng đã sớm có tập quán bị người ta nhìn, nhưng từ đêm qua lúc bị lão
thái bà nhỏ bé đó nhìn cho tới giờ, chàng không ngờ còn có thể có ý
ngượng nghịu.
Đặc biệt là hiện tại, chàng không ngờ lại bị Nguyệt bà bà nhìn đến mức
có chút không thoải mái, xem ra mặt mày phảng phất đã nóng bừng lên.
- “Bà nhìn cái gì?” - Diệp Khai thật sự nhịn không được phải hỏi.
- “Nhìn ngươi” - Nguyệt bà bà đáp lời.
Diệp Khai cố ý thở dài:
- Ta đã già rồi, bà nhìn ta làm gì?
Nguyệt bà bà cũng cố ý thở dài:
- Ta đã là lão thái bà rồi, không nhìn lão già thì nhìn ai?
Tô Minh Minh vốn không muốn cười, lại nhịn không được phải há
miệng cười, nàng đột nhiên phát hiện lão thái bà nhỏ bé này thật sự cực kỳ
lý thú.