- Chàng là ai?
- “Ta tên là Diệp Khai” - Diệp Khai cười đáp - “Diệp là lá cây, Khai là
khai tâm”.
- “Diệp Khai?” - Kim Ngư lại cười - “Nếu quả chàng có đệ đệ, nhất định
tên là Diệp Quan”.
- “Điểm đó sợ không thể như ý nàng” - Diệp Khai cười đáp - “Ta là con
một”.
Kim Ngư lại nhìn Diệp Khai chằm chằm cả nửa ngày.
- “Tôi thích người cười tươi” - Kim Ngư lại bắt đầu cười - “Hiện tại tôi
đã bắt đầu có điểm thích chàng”.
Nàng chợt đã ôm lấy Diệp Khai như hồi nãy ôm Tô Minh Minh, hôn lên
trán Diệp Khai.
- “Bằng hữu của chị Minh Minh của ta cũng là bằng hữu của ta” - Kim
Ngư thốt - “Người chị ta thích ta cũng thích”.
Mặt Diệp Khai không đỏ hồng, bởi vì mặt Kim Ngư cũng không đỏ
hồng.
Lúc nàng ôm chàng, giống như ánh mặt trời ôm ấp mặt đất, trong sáng tự
nhiên, lại giống như cá vàng hỗ tương nhau quẫy lội thuần chân trong nước.
Diệp Khai tuyệt không phải là nam nhân e lệ, rất ít khi trong tâm muốn
nói gì mà phải nhẫn nhịn không nói ra.
- “Ta cũng thích nàng” - Chàng nói - “Thật sự rất thích”.
Lúc hai người bọn họ thay phiên nhau “thích” đối phương, Tô Minh
Minh đứng kế bên tuy cũng đang cười, nhưng sâu thẳm trong mắt nàng
chợt đã xuất hiện một tia hối hận.
Hối hận? Nàng hối hận chuyện gì? Hối hận đã mang Diệp Khai đến Lạp
Tát?
* * * * *
Hai đạo kiếm quang, một đạo hoạch hướng đao trên không trung, một
đạo hoạch hướng yết hầu của Phó Hồng Tuyết.
Kiếm của Truy Phong Tẩu chung quy đã rút khỏi vỏ, kiếm lão dùng
không ngờ lại là thứ kiếm nữ nhân dùng.