Đồng thời vào lúc tả thủ của Phó Hồng Tuyết quăng đao, hữu thủ đã thò
vào ngực rút cái bịch châu báu mà Lạc Lạc Sơn lúc lâm tử đã phó thác cho
hắn.
Khi đó, kiếm của Truy Phong Tẩu đã cách yết hầu của hắn không đầy ba
tấc, Phó Hồng Tuyết tấn tốc thoái lui một bước, bịch châu báu trong hữu
thủ nghênh hướng mũi kiếm.
- “Keng” một tiếng, tiếp đó là tiếng châu báu rớt lạo xạo trên đất.
Một kiếm đâm vào đao, một kiếm đâm vào châu báu.
Châu báu rớt trên đất, sát khí ngưng kết cũng tan biến trong phút chốc.
Song thủ của Truy Phong Tẩu lại buông thõng, hai mũi kiếm be bé lại
biến mất không thấy đâu, tư thế lão đứng vẫn giống hệt lúc chưa xuất thủ,
chỉ là luồng sát khí bức người đã tiên tán vô tung.
Chỉ là vầng trán phảng phất đã thấm đậm nếp nhăn, thần tình, thái độ,
khí thế toàn thân lão đều đã hoàn toàn cải biến.
--- Kiếm của kiếm khách, có lúc giống hệt như tiền, trên mỗi phương
diện mà nói cơ hồ hoàn toàn nhất dạng.
Một kiếm khách trong tay không có kiếm, giống như một người trong tay
không có tiền, thông thường cải biến tất cả mọi chuyện.
--- Nếu quả một kiếm khách trong tay không có kiếm, một người trong
người không có tiền, một cái bị gạo bên trong không có gạo, đều đứng
giống hệt nhau.
Phó Hồng Tuyết cũng không động, hắn vẫn lạnh lùng nhìn Truy Phong
Tẩu.
Truy Phong Tẩu lại không nhìn hắn nữa, mục quang của lão phảng phất
ghim cứng trên người Phó Hồng Tuyết, lại phảng phất đang lạc lõng xa
xăm.
Hai người lẳng lặng đứng như vậy, qua một hồi rất lâu, Truy Phong Tẩu
chợt khai khẩu, chợt hỏi một câu:
- Ngươi làm sao biết ta dùng hai thanh kiếm?
Phó Hồng Tuyết đưa thị tuyến di chuyển xuống hai bàn tay của lão:
- Người thường chỉ có hữu thủ là có vết tích luyện kiếm. Hai tay của tiền
bối đều có vết tích.