một tia bất lực.
Đi đến trước mặt nàng, Phó Hồng Tuyết mới dừng chân, ánh mắt thâm
thúy đen ảo nghênh đón mục quang thất thần, hai người lẳng lặng đứng đối
diện nhau, cũng không biết qua bao lâu sau, phảng phất cả một thế kỷ đã
trôi qua, mới nghe thanh âm ba phần sầu ai, ba phần oán trách, ba phần bất
lực:
- Tưởng không được ngươi có thể thắng Truy Phong Tẩu.
- “Lão không bại” - Phó Hồng Tuyết nghe mình đáp lời - “Lão chỉ là đã
không còn luồng sát khí có thể giết được ta”.
- Ngươi đã sớm biết hôm nay lão nhất định đến giết ngươi?
- Ta có cảm giác.
- “Vậy thì ngươi cũng nên biết chính ta muốn lão đi giết ngươi” - Bạch Y
Linh thốt.
Phó Hồng Tuyết không trả lời câu đó, hắn trầm mặc nhìn nàng, qua một
hồi rất lâu mới đưa gói châu báu cho nàng.
- “Cái bịch này Lạc Lạc Sơn vì nghĩ ngươi thích cho nên đi lấy về” - Phó
Hồng Tuyết không nói chữ “trộm” - “Hy vọng ngươi trân trọng đón nhận”.
Bạch Y Linh tiếp gói châu báu, thị tuyến lại dừng trên mặt Phó Hồng
Tuyết: “Còn ngươi? Có lẽ nào ngươi đối với ta không có một chút cảm giác
gì?”
Cảm giác gì? Yêu?
Phó Hồng Tuyết tránh né vấn đề:
- Ta nghĩ ngươi đã sớm biết Lạc Lạc Sơn chỉ có chết?
--- Lạc Lạc Sơn có thể biết số châu báu đó có trong phòng của Mã
Phương Linh, đương nhiên là do Bạch Y Linh cố ý tiết lộ cho lão biết.
--- Bạch Y Linh đương nhiên cũng biết đêm hôm qua Phó Hồng Tuyết
nhất định đến phòng Mã Phương Linh đợi hung thủ.
--- Nàng đương nhiên cũng đã tính đến lúc Lạc Lạc Sơn vừa lộ diện, nhất
định gặp chết.
Bởi vì dưới đao của Phó Hồng Tuyết chỉ có chết.
Đối với Lạc Lạc Sơn, không phải là địch nhân chết, mà là tự mình chết.