Lão lại thở dài nhè nhẹ:
- Đã mười năm rồi, ngươi vẫn không quên được hắn sao?
- “Quên?” - Bạch Y Linh cười thê lương - “Thứ chuyện đó quên được
sao?”
--- Nỗi thống khổ thâm thúy nhất, bi ai nhất, cổ xưa nhất của nhân loại,
là “quên không được”.
Nhưng quên không được thì sao? Uống thuốc độc tự tử? Trầm luân đọa
lạc? Bi kịch của nhân giang thông thường đều là vì “quên không được” mà
sản sinh ra.
Bạch Y Linh sao lại quên hắn được?
* * * * *
Tường thành bằng đá bao quanh khuôn viên Bố Đạt Lạp Cung và Cáp
Khắc Bốc Lý Sơn, cổng thành nằm bên dưới một tòa xá lợi tháp, trong tháp
tàng ẩn Phật cốt của cao tăng cổ đại và vô số thần thoại và truyền thuyết
mỹ lệ thần bí.
Thông qua cổng vòm khung tròn, đại điện khí nhiệt bức người xuất hiện
bên phải bọn Diệp Khai.
Cung điện cao bốn chục trượng, rộng một trăm hai chục trượng, liên
miên mái ngói uốn lượn, thành phố trên sơn nham cao lớn dựng đứng, tự
viện thiền phòng cổ xưa, trụ bia, lầu các, rèm màn song điệp khôi quý xứng
hợp, xem ra giống như mộng cảnh, không giống thần thoại.
Diệp Khai phảng phất đã ngây người, chàng không tưởng tượng được
Lạp Tát không ngờ lại đẹp đến mức giống như mộng cảnh.
- Đẹp không?
- “Cảnh tượng như vầy làm sao chỉ dùng một chữ “đẹp” mà hình dung
hết cho được” - Diệp Khai đáp.
Tô Minh Minh chỉ tòa tự viện cổ xưa hùng vĩ hoành lệ bên phải:
- Đó là Đại Chiêu Tự nổi danh ở Lạp Tát.
Đại Chiêu Tự do Đại Đường Văn Thành công chúa kiến dựng.
Vào thời đó, Tây Tạng còn là “Thổ Phồn”, Lạp Tát còn là “La Tư
Thành”.