Hoa viên nóng tàn khốc, hành lang lại âm u, âm âm u u phảng phất như
địa ngục hư vô.
- “Trên thế gian duy nhất chỉ có tình là thuần chân nhất” - Phó Hồng
Tuyết hững hờ nói với Bạch Y Linh - “Có lẽ ngươi còn quá trẻ, không biết
tình đáng quý, đợi đến lúc ngươi đã trải qua kinh nghiệm, ngươi mới có thể
biết chân giá trị của tình”.
Tiếng nói còn chưa dứt, người của Phó Hồng Tuyết đã tan biến sau cụm
hoa tùng, Bạch Y Linh phảng phất vẫn thất thần thẫn thờ trong hành lang
mông mông lung lung.
Nhưng nếu quả nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn thấy đôi mắt của nàng đã
ngấn đọng ánh lệ.
- “Ngươi lầm rồi” - Bạch Y Linh dịu dàng vói theo bóng Phó Hồng
Tuyết đang tan biến - “Tình tuy thuần chân nhất trên thế gian, nhưng cũng
là thứ làm người ta thống khổ nhất”.
Khi những giọt lệ lăn dài trên má Bạch Y Linh, một bàn tay nhăn nheo
nhưng mạnh mẽ đáp trên vai nàng.
Bạch Y Linh không quay đầu, bởi vì nàng đã biết bàn tay đó của ai.
Trên mặt Mã Không Quần cũng dọc ngang nếp nhăn, mỗi một nếp nhăn
đều phảng phất hoạch phá một nỗi gian khổ và nguy hiểm từng trải trong
đời lão, cũng phảng phất đang kể cho người ta biết, vô luận chuyện gì đi
nữa cũng đừng mong đánh gục được lão, thậm chí bắt lão cúi mình cũng
đừng mong.
Nhưng ánh mắt lão lại bình hòa, tịnh không mang theo uy lực bức nhân,
hiện tại ánh mắt đó đang ngưng thị nhìn Bạch Y Linh.
Trong ánh mắt bình hòa, không ngờ lại xuất hiện nỗi niềm thống khổ
thương hại, vừa mâu thuẫn, vừa bất lực, Mã Không Quần im lặng nhìn
Bạch Y Linh.
Nàng tựa hồ không chịu trầm mặc mãi mãi trong bi thương, cho nên
nàng nhẹ nhàng nói một câu:
- Tôi lầm sao?
- “Ngươi không lầm!” - Mã Không Quần chỉ còn nước mở miệng - “Lầm
là mệnh vận”.