- Cho nên ngươi mới quăng đao dẫn dụ một kiếm của ta?
- “Tại hạ chỉ còn có biện pháp đó” - Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp -
“Tiền bối cho dù chỉ có một kiếm, ta đều không chắc có thể ứng phó nổi”.
Đó là lời nói thật, bởi vì trước khi Truy Phong Tẩu đến, trước hết đã đem
tinh, khí, thần bồi dưỡng đến mức đỉnh điểm, Phó Hồng Tuyết cho dù vừa
gặp mặt đã bạt đao, cũng rất khó lòng công phá “khí” của lão.
Truy Phong Tẩu dùng đôi mắt già nua nhăn nheo nhìn Phó Hồng Tuyết,
thanh âm của lão cũng phảng phất càng già cỗi.
- “Rất giỏi, rất giỏi...” - Truy Phong Tẩu lẩm bẩm - “Ngươi quả nhiên có
đạo lý thủ thắng”.
- “Tại hạ thủ xảo, tuy may mắn thoát khỏi kiếm của tiền bối, nhưng cũng
không thể thủ thắng” - Phó Hồng Tuyết thốt - “Tiền bối hà tất...”
- Ngươi bất tất phải nói nữa!
Mục quang của Truy Phong Tẩu ngưng chú nhìn hắn, qua một hồi rất lâu
cũng không nói thêm tiếng nào, chợt quay mình bước dài ra ngoài cửa.
Phó Hồng Tuyết nhìn theo thân hình lão càng lúc càng xa:
- Phong thái của tiền bối quả nhiên bất phàm.
Lời nói của hắn tuy rất nhỏ, nhưng Truy Phong Tẩu chợt quay đầu lại,
vọng nhìn hắn, trầm mặc cả nửa canh giờ, chung quy mới thở dài một tiếng.
- “Thắng mà không kiêu, khiêm cung hữu lễ, cho dù có chút lạnh lùng,
nhưng tại sao lại không được?” - Truy Phong Tẩu nói dứt lời, lại quay đầu
đi về hướng dương quang.
Dương quang sáng lạn, mặt đất nóng bỏng, cỏ cây trong hoa viên phảng
phất đều đã bị nung nấu cúi đầu héo úa.
Phó Hồng Tuyết gói số châu báu rớt trên đất hồi nãy lại, gói cẩn thận,
sau đó đi ra khỏi phòng, đi qua hoa viên, bước về phía hành lang.
Nơi tối tăm nhất của hành lang dài phảng phất có một bóng người áo
trắng lợt lạt, mông mông lung lung, hư hư thật thật.
Phó Hồng Tuyết chầm chậm đi về hướng nàng, đi về hướng một phiến
mông mông lung lung.
Bạch Y Linh thất thần nhìn hắn, lại như đang nhìn vào cõi hư vô xa xăm,
trên mặt nàng in hằn một nỗi sầu ai thoang thoảng, một nỗi oán trách vu vơ,