--- Có thật sự không thành vấn đề không?
Đại hiệp khách, đại danh nhân, anh hùng hảo hán trên giang hồ, tịnh
không giống như trong truyền thuyết, bọn họ và người bình thường đều
phải sinh hoạt, phải ăn, phải chơi, phải uống rượu, phải xài tiền.
Không có thu nhập, làm sao mà ăn xài? Những hiệp khách, danh nhân,
anh hùng hảo hán lại không thể đi trộm đi cướp, cho nên có người bắt đầu
làm “kiêm sai”, làm nghề tay trái.
Tối hảo nhất trong nghề nghiệp “kiêm sai” đương nhiên là “chức nghiệp
sát thủ”, sát thủ chuyên nghiệp.
Trong tất cả các chức nghiệp của nhân loại, chức nghiệp lâu đời nhất,
không có đường chọn lựa nhất trong lịch sử, là sát thủ, cũng là chức nghiệp
nguyên thủy nhất của nam nhân.
Thậm chí so với chuyện sinh đẻ của nữ nhân còn cổ xưa hơn.
Làm sát thủ tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng đại đa số là nhân vật bi
kịch, bởi vì khi bọn họ thi hành nhiệm vụ, lúc nào chỗ nào cũng đều có thể
chết, hơn nữa còn phải có lối sinh hoạt ẩn tích mai danh.
Có lúc tiếp nhận nhiệm vụ đi giết thân nhân của chính mình, lúc đó
không những không thể đắn đo, mà còn phải cả nhíu mày một lần cũng
không thể.
Sát thủ không những lục thân bất nhận, hơn nữa còn phải lãnh khốc vô
tình, càng phải tuyệt tình, quyết không thể có một chút nhi nữ tư tình, cũng
không thể có tình cảm luân thường đạo lý.
Tuyệt tình tuyệt nghĩa, tàn khốc ngoan bạo, lãnh huyết vô danh, những
thứ đó đều là điều kiện cần thiết để làm một sát thủ, quan trọng là cần phải
giữ có một mình mình.
Không có thời gian của mình, không có lợi ích của mình, không có ân
thù của mình, không có gia hận của mình, tất cả những gì phụ thuộc về
mình đều phải cách ly tuyệt đối.
Một điểm càng trọng yếu là sát thủ không có cơ hội thoái lui, chỉ có nước
bước tới, tới chết mới nghỉ.
Nếu quả mình muốn đợi gom góp để giành đủ tiền, sau đó thoái lui, đó
tuyệt đối là chuyện không thể có, cho dù cừu nhân không giết mình, kẻ