đồng hành nhất định cũng truy đuổi mình, truy đuổi mình tới lúc hoàn toàn
không thể nói ra bí mật mới thôi.
--- Người không thể nói ra bí mật, trên thế gian này đại khái chỉ có một
dạng người, người chết.
Còn có một dạng cũng có thể, đó là lúc người ta đã nghĩ mình không thể
uy hiếp người ta, có lẽ người ta sẽ phóng tha mình.
Giống như A Thất hiện tại.
Hữu thủ của y đã đứt lìa, người đã tàn phế, cho dù có nắm giữ bí mật
trọng đại, nhưng để bảo toàn sinh mệnh, chết cũng không thể tiết lộ ra.
Cho nên dạng của A Thất, có thể coi là may mắn nhất trong đám sát thủ,
bởi vì y đã chết qua một lần.
Người ta nhất định có thể nghĩ y đã chết dưới đao của Phó Hồng Tuyết,
tuyệt đối không tưởng tượng được Phó Hồng Tuyết không ngờ lại có thể
phóng tha y.
Phó Hồng Tuyết tuy chém đứt một tay y, lại bảo toàn sinh mệnh của y.
Từ nay trên giang hồ đã không còn con người “Loan Đao A Thất”.
Nắng sớm dâng cao, tản mác trên mặt đất vô biên, cũng đẩy lùi giá lạnh
tàn lưu từ đêm qua.
Vẻ hiểm ác của Tử Cảnh có thể nhìn thấy rõ, nhưng A Thất tịnh không
sợ, y từ nhỏ đã sinh trưởng ở Lạp Tát, không biết đã chơi bời ở Tử Cảnh
này bao nhiêu lầ n rồi, đối với truyền thuyết yêu ma quỷ quái, y càng không
tin.
Cho nên y tuy ba năm rồi chưa trở về, đi đến Tử Cảnh, trong tâm đã
dâng trào một hương vị ngọt ngào, nhìn thấy Tử Cảnh phảng phất đã như
nhìn thấy nhà mình vậy, cước bộ của y không khỏi càng lúc càng nhanh.
Vách đá cao vút dựng đứng che ánh mặt trời, A Thất bước vào trong
bóng tối âm u, chút nữa đây sẽ quay khỏi Tử Cảnh, mau chóng về đến Lạp
Tát, đương nhiên cũng rất mau chóng nhìn thấy nàng.
Ngay lúc đó, y chợt nhìn thấy một lão nhân khập khiễng từ đầu kia của
Tử Cảnh đi tới.
Lão nhân đó lưng đã cong gù, trên lưng đeo một cái gùi tre, hữu thủ của
lão chống cây nạng kết bằng hai phiến trúc, lần mò thất thểu bên vệ đường