đó làm sao! Y tham lam hít mấy hơi liền, sau đó đang chuẩn bị bước tiếp,
chợt nghe thanh âm từ đằng sau truyền tới:
- Người trẻ tuổi!
Thanh âm già nua trầm khàn, lại mang đậm những nỗi thăng trầm của
cuộc đời, nhất định là thanh âm của Thập Hoang lão nhân, A Thất quay đầu
nhìn lão nhân đang bước về phía y.
- “Người trẻ tuổi có biết tiền đáng quý lắm không” - Thập Hoang lão
nhân cầm tờ ngân phiếu hồi nãy A Thất quăng trên mặt đường - “Ngươi sao
lại bất cẩn đến thế? Vạn nhất gặp người khác, chắc mất luôn rồi”.
A Thất lập tức giơ tả thủ còn lại lắc lắc:
- Không phải của ta.
- Không phải của ngươi?
- “Không phải” - A Thất rút trong người ra một sấp ngân phiếu - “Tiền
của ta đều cất trong này, tiền ông lượm đâu phải tiền của ta”.
- “Ồ!” - Thập Hoang lão nhân nhìn tiền trên tay, thở dài - “Ái chà! Nhiều
tiền như vầy không ngờ không ai muốn”.
- “Là ông nhìn thấy, ông nên giữ” - A Thất thốt - “Ta còn có chuyện phải
đi đây!”
A Thất quay đầu, vừa muốn đi, chợt nghe lão nhân nói một câu rất kỳ
quái:
- “Cái giá ta giết người tuy rất cao, nhưng luôn luôn đều là người sống
giao tiền cho ta, không tưởng tượng được lần này không ngờ có người chết
lại có thể cho ta tiền”.
Cái giá giết người? Có lẽ nào Thập Hoang lão nhân là sát thủ? A Thất
vội quay mình, đôi mắt nhìn Thập Hoang lão nhân chằm chằm, nhưng nhìn
cách nào đi nữa, cũng nhìn không ra Thập Hoang lão nhân đó là sát thủ.
- Lão nhân gia, hồi nãy ông nói gì vậy? Có thể lặp lại được không?
- “Được mà” - Thập Hoang lão nhân nhướng mày thốt - “Ta giết người
luôn luôn là người sống trả tiền, không tưởng tưởng được lần này không
ngờ là người chết trả tiền”.
- “Người chết trả tiền?” - A Thất hỏi - “Người chết là ai? Ai là người
muốn ông giết người? Giết ai?”