chức, bọn chúng muốn giá họa cho Phó Hồng Tuyết.
Bọn chúng đương nhiên nhất định có biện pháp làm cho “Phong Linh”
nghĩ là y đã chết dưới đao của Phó Hồng Tuyết, một khi nàng biết y đã chết
dưới đao của Phó Hồng Tuyết, sau này ngày tháng của Phó Hồng Tuyết sợ
rằng sẽ không tốt đẹp gì.
Thủ đoạn truy tung báo thù của “Phong Linh”, không ai rõ bằng A Thất,
cho dù mình có là ông trời, nàng cũng có biện pháp bắt mình từ thâm cung
hoàng điện đem ra nơi hoang dã lăng trì đến chết.
Thập Hoang lão nhân dùng một ánh mắt rất nhân từ nhìn A Thất, đương
nhiên cũng dùng một thanh âm rất từ tốn hỏi A Thất:
- Ngươi có biết ta dùng binh khí gì đến giết ngươi không?
- “Đao” - A Thất đáp - “Ngươi chỉ có thể dụng đao”.
- “Bởi vì Phó Hồng Tuyết dụng đao” - Câu nói đó tịnh không cần phải
nói ra, trong tâm hai người đều hiểu rõ.
- “Ngươi có biết ta dùng thứ đao gì để giết ngươi không?” - Thập Hoang
lão nhân lại hỏi.
- Loại đao gì?
- “Hai thước bảy tấc, rộng sáu phân” - Thập Hoang lão nhân cười đáp -
“Trọng lượng không thể vượt quá mười bảy cân”.
A Thất tuy nhìn không thấy đao của Phó Hồng Tuyết, nhưng y đã từng
đương đầu với đao của Phó Hồng Tuyết, cho nên y biết những thước tấc mà
Thập Hoang lão nhân nói nhất định là kích thước và trọng lượng của thanh
đao của Phó Hồng Tuyết, chỉ là không nghĩ ra lão nhân đó không ngờ đã
mang thanh đao đó đến.
Cán đao đen sì, thân đao đen sì.
Cả thanh đao đều một màu đen sì.
Đen sì phảng phất như khung trời trong đêm mưa giá lạnh, lại lấp lánh
một thứ ánh sáng quỷ dị khôn tả.
Hình dáng của đao lại phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm.
Thanh đao đó có phải là ma đao làm cho người ta run sợ?
A Thất nhìn đao trong tay Thập Hoang lão nhân, biểu tình trên mặt in
hằn nét tôn kính lẫn khủng bố.