Khủng bố là vì y biết hôm nay không thể không chết.
--- Trên thế gian có ai có thể chân chính không sợ chết?
Tôn kính đương nhiên là vì thanh đao trong tay Thập Hoang lão nhân,
bởi vì thanh đao đó tượng trưng cho Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết mà y tôn kính.
Nghênh đón ánh mặt trời, lưỡi đao đen sì quỷ dị khôn tả đột nhiên lóe
xuất một tia sáng chói ngời.
Một đao huy xuất, đao phong phá không.
Đao thanh còn chưa vang vọng, cổ A Thất đã rời khỏi thân y.
Thập Hoang lão nhân từ tốn rút trong cái gùi trúc sau lưng ra một tấm
lụa trắng, dịu dàng chùi sạch vết máu trên lưỡi đao, dịu dàng đến mức
phảng phất giống như tổ phụ đang chùi miệng cho đứa cháu mình.
Đầu A Thất lăn long lóc trên hoang mạc nóng bỏng, mắt y không nhắm
lại, cũng không có vẻ thống khổ, mắt y không ngờ lại như tươi cười nhìn
Thập Hoang lão nhân.
Bởi vì trước khi y lâm tử đã biết một chuyện, y không nhìn thấy đao của
Phó Hồng Tuyết, chỉ nghe thấy đao thanh, nhưng y lại đã nhìn thấy đao của
Thập Hoang lão nhân, lại không nghe thấy đao thanh.
Một chỉ nghe thấy đao thanh, một chỉ nhìn thấy đao, thử hỏi có sai biệt gì
không?
Khi đầu A Thất rơi xuống đất, dàn phong linh treo dưới mái hiên của
“Phong Linh” ốc ngoài thành Lạp Tát đột nhiên đã vang vọng leng keng.