- “Người chết là ngươi” - Thập Hoang lão nhân cười đáp - “Người hồi
nãy len lén quăng tiền dưới đất, đại khái là sợ làm tổn thương lòng tự tôn
của ta, có phải không?”
Đến rồi, chuyện A Thất lo lắng quả nhiên đã đến.
Tưởng không được Phó Hồng Tuyết tuy đã tha y, tổ chức lại vẫn không
tha y.
- “Là tổ chức phái ngươi đến?” - A Thất giới bị chăm chú nhìn Thập
Hoang lão nhân - “Ta đã thành người tàn phế, trốn tránh còn không kịp,
làm sao có thể tiết lộ bí mật? Tổ chức vì sao còn không chịu phóng tha ta?”
- Vì Phong Linh.
- “Phong Linh?” - A Thất ngẩn người - “Vì vợ ta?”
- “Phải” - Thập Hoang lão nhân cười cười - “Ngươi không chết, Phó
Hồng Tuyết làm sao chết được?”
Câu nói đó A Thất nhất định nghe không hiểu lắm, cho nên đang chờ
Thập Hoang lão nhân giải thích.
- “Ngươi tuy rời khỏi nhà đã ba năm, nhưng lão bà của ngươi vẫn si dại
đợi chờ ở ‘Phong Linh’ ốc, cho dù có đợi mười năm, ả vẫn có thể đợi cho
được” - Thập Hoang lão nhân thốt - “Nếu quả ngươi đã chết, tình huống lại
khác, vợ ngươi nhất định đi lượm xác ngươi, cũng nhất định trả thù cho
ngươi”.
Thập Hoang lão nhân lại cười cười, nói tiếp:
- Vợ ngươi ra sao, ngươi nhất định rất thấu hiểu, không cần biết là ai đã
giết ngươi, ả đều có thể truy tung cho ra, hơn nữa cũng nhất định có thể giết
cho đưọc đối phương, không cần biết đối phương là cao thủ lợi hại tới cỡ
nào, ả đều có biện pháp giết chết.
- “Bọn ngươi đã biết tâm lý báo thù của ‘Phong Linh’ trầm trọng đến cỡ
nào, thì càng không nên giết ta” - A Thất thốt.
- “Bọn ta phải giết ngươi sao?” - Thập Hoang lão nhân nhướng mày,
khóe miệng hé lộ nụ cười quỷ dị - “Ngươi chết dưới đao của Phó Hồng
Tuyết, bọn ta toàn tâm toàn ý muốn báo thù cho ngươi”.
Mặt đất tuy đã dần dần ấm áp, A Thất lại cảm thấy một luồng khí lạnh
xuyên thấu lòng bàn chân đi lên, y cuối cùng đã minh bạch mục đích của tổ