Tại sao nàng có biểu tình như vậy? Đó chỉ bất quá là một chiếc giày rất
bình thường, nàng tại sao lại có cử động như vậy? Diệp Khai không hỏi
nàng, tịnh không phải vì chàng đã biết nguyên nhân, mà là chàng biết Tô
Minh Minh nhất định sẽ giải thích.
Tô Minh Minh quả nhiên đã giải thích, nàng nhìn chằm chằm lên chiếc
giày một hồi lâu, sau đó mới nói:
- Đó là giày ba tháng trước tôi đã mua cho Ngọc Thành.
Chiếc giày đó của Ngọc Thành, nó đêm hôm qua đã thất tung, hiện tại có
một chiếc giày của nó trôi tới đây, nhất định là nó đã có chuyện.
Diệp Khai quay đầu nhìn vách đá nơi thác nước đổ xuống:
- Trên đó là chỗ nào?
Tô Minh Minh cũng nhìn lên vách đá, thanh âm của nàng có vẻ sợ hãi:
- Nghe nói dòng suối đó chảy qua bên dưới Hầu Viên.
- “Hầu Viên?” - Diệp Khai hỏi - “Hầu Viên bên trên vách đá đó?”
- Phải.
Chiếc giày trôi theo thác nước từ trên vách đá rơi xuống, chảy tới đây,
trên vách đá là Hầu Viên, Ngọc Thành lại đi tới Hầu Viên rồi mất tích,
chiếu theo đó mà nói, tòa Hầu Viên đó nhất định ẩn tàng bí mật không ai
biết, không thể nói cho ai biết.
* * * * *
Ánh sáng bình minh đột phá mấy tầng mây, bắn ra trên đầu Tử Cảnh, bầu
trời tuy đã sáng, nhưng mặt đất vẫn còn là một phiến mông lung.
Tử Cảnh trong mông lung nhìn giống như một bức tranh thủy mặc, lại
một phần thần bí, một phần quái dị, một phần khủng bố hơn tranh thủy
mặc.
Vết thương tuy đau đớn, nỗi vui mừng trong tâm lại đã lấn át nỗi đau
ngoài da, A Thất chú thị nhìn Tử Cảnh trong mông lung, hân hoan nhướng
mày.
Qua khỏi Tử Cảnh là tới Lạp Tát, Lạp Tát sau ba năm xa cách có còn
nguyên dạng như xưa? Mái vòm của Bốt Đạt Lạp Cung có còn phát quang
lấp lánh dưới trời xanh như xưa? Những tín đồ hoạt Phật kiền thành có còn
không ngại đường xá xa xôi tam bộ nhất bái, ngũ bộ nhất khấu, dùng