- A Thất?
Trong óc Diệp Khai chợt lóe lên một bóng người, một thanh niên tay
cầm một than loan đao như trăng huyền.
- “Loan Đao A Thất” - Diệp Khai lẩm bẩm - “Có phải là y?”
- Chàng nói gì vậy?
- “Không” - Diệp Khai hiển nhiên không muốn để nàng biết con người
của Loan Đao A Thất, cho nên chàng liền hỏi - “Vậy nàng ta có biết A Thất
trên giang hồ có danh tiếng gì chưa?”
- “Nàng ta từng nói với tôi, cho dù A Thất đã có danh trên giang hồ, y
vẫn không thể trở về” - Tô Minh Minh đáp - “Bởi vì khi y có danh, cũng
trở thành bất lực”.
- “Điều đó là thật” - Diệp Khai cười thốt - “Thân tại giang hồ, thân bất
do kỷ, sau khi đã thành danh, thông thường đều có thể gặp phải những
chuyện không còn đường lựa chọn”.
- “Một người đã thành danh, thông thường có người khác muốn thành
danh đến tìm mình quyết đấu, sau đó còn có thể có người thứ hai, người thứ
ba... cho đến lúc mình bại” - Tô Minh Minh thốt - “Trên giang hồ bại tức là
chết”.
Tô Minh Minh dừng một chút, lại từ từ nói tiếp:
- Cho nên Na Oa lại nói, A Thất nếu quả có trở về, nhất định là đã đến
lúc y chết.
- “Nàng ta đã biết kết quả như vậy, tại sao lại vẫn phải chờ đợi?” - Diệp
Khai hỏi.
- “Bởi vì nàng ta si tình” - Thanh âm của Tô Minh Minh lại thẫn thờ
thương cảm - “Biết rõ kết quả như vậy, nàng ta vẫn phải đợi chờ, một người
si tình, cũng giống như người si kiếm, biết rõ kết quả là chết dưới kiếm của
người si kiếm khác, hắn vẫn làm vậy”.
--- “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ”, người trong giang hồ, thân không
còn thuộc về mình, người nói câu đó thật sự hiểu thấu người giang hồ.
Ánh trăng là tà trên suối nước, sóng nước lăn tăn, phảng phất dòng suối
cũng có vô số vì sao đang nhấp nháy.