Tình nhân của nàng không phụ lòng nàng, tộc nhân của nàng cũng không
phụ lòng nàng.
Cố quốc của nàng đã được phục hưng, điền viên đã được trùng kiến.
Bài thơ của nàng và xương trắng của nàng đều được mai táng dưới tòa
bạch tháp Na Oa Tự xây dựng cho nàng, vĩnh viễn lệnh truyền sự sùng bái
tôn kích của người người.
Đó không phải là thiên cố sự tráng liệt.
Đó là thiên cố sự bi thảm.
* * * * *
Diệp Khai không rơi nước mắt, một người nếu quả trong lòng nhiệt
huyết đằng đằng dâng trào, làm sao rơi nước mắt được? Bất quá chàng
không thể không hỏi:
- Xương trắng của nàng đãi mai táng dưới tòa bạch tháp, Na Oa mà nàng
kể tới lại làm sao mà về đây?
- “Na Oa ngày nay tuy không không có đám tộc nhân khát máu hung tàn
áp chế” - thanh âm của Tô Minh Minh vương vấn một tia ai sầu - “Nhưng
lại phảng phất có một vật khát máu áp chế nàng và người yêu của nàng”.
- Vật gì?
- “Thành danh” - Tô Minh Minh đáp - “Người yêu của nàng rời bỏ nàng
là vì muốn thành danh”.
- “Người yêu của nàng rời bỏ nàng là vì muốn vang danh trong giang
hồ?” - Diệp Khai hỏi.
- “Đúng” - Thanh âm của Tô Minh Minh mộng ảo như tiếng suối chảy -
“Cho nên nàng bị giam cầm trong trướng bồng của tên ‘tù trưởng danh lợi’,
chịu đựng tịch mịch cô độc, chịu đựng năm tháng dày vò, đợi chờ một ngày
người yêu của nàng trở về cứu nàng”.
- “Đợi bao lâu rồi?” - Diệp Khai hỏi - “Nàng đã bầu bạn với tịch mịch
bao lâu?”
- “Ba năm” - Tô Minh Minh đáp - “Đã ba năm dưới phong linh chỗ cây
cổ tùng”.
- Người yêu của nàng tên gì?
- “A Thất” - Tô Minh Minh đáp.