Dưới ánh trăng, đôi mắt thẫn thờ ai sầu tịch mịch trống vắng của Tô
Minh Minh đang chăm chăm nhìn Diệp Khai.
- “Còn chàng? Chàng có phải đang đợi một trường quyết đấu vĩnh viễn
không an nghỉ?” - Tô Minh Minh hỏi - “Chàng vì sao không thoái lui khỏi
giang hồ thị phi?”
Diệp Khai không nhìn nàng, mục quang của chàng xuyên thấu gợn sóng
bập bềnh đến tận đáy nước sâu thẳm.
- “Cho dù người có thoái xuất giang hồ, nhưng danh vẫn còn tại giang
hồ” - Diệp Khai cười khổ - “Người muốn thành danh đều có thể tìm đến
mình, cho dù người mình ở chân trời góc biển, phiêu diêu ở hư nguyên,
ngày tháng an bình của mình cũng có lúc kết thúc”.
Tô Minh Minh không nói tiếng nào, người nàng đã hãm nhập trong trầm
tư, phảng phất đang gặm nhấm ý vị câu nói của Diệp Khai, mục quang của
nàng cũng quay về hướng dòng suối trong vắt nhìn thấy tận đáy.
Nàng không mở miệng, Diệp Khai đương nhiên càng không thể nói gì,
giây phút tĩnh lặng mỹ miều lãng mạng đó, hà tất để cho sự tình ân oán
không đường lựa chọn phá hoại không gian? Nhưng đang lúc Diệp Khai
chuẩn bị hưởng thụ tình điệu đó, Tô Minh Minh chợt hỏi:
- Chàng nhìn kìa, cái gì đang lềnh bềnh trên mặt nước vậy?
Diệp Khai lập tức quay đầu nhìn.
Trên mặt suối lăn tăn sóng nước, có một chiếc giày trôi nổi, một chiếc
giày rất nhỏ, xem chừng là giày con nít.
- “Giày” - Diệp Khai đáp - “Xem chừng là giày con nít mang”.
- Mau, mau đi coi...
Tô Minh Minh còn chưa dứt lời, Diệp Khai đã phóng đi, người nhẹ
nhàng điểm trên mặt suối, lại đã quay trở về đến trên tảng nham thạch,
trong tay chàng cầm một chiếc giày nhỏ, nước nhỏ giọt trên mặt nham
thạch.
Tô Minh Minh hồi nãy vội vả, nhưng bây giờ nàng tịnh không đón lấy
chiếc giày, nàng chỉ dùng ánh mắt ngập tràn vẻ khủng bố nhìn chiếc giày
nhỏ trên tay Diệp Khai.