Diệp Khai vừa nhìn đã thấy gã là người đã chịu sự giáo dưỡng rất kỹ
càng, hơn nữa từ nhỏ đã bị quản thúc rất chặt chẽ.
Nhưng trên một phương diện khác mà nhìn, gã không còn nghi ngờ gì
nữa là người đáng sợ phi thường.
Cước bộ của gã tuy ổn trọng, nhưng toàn thân trên dưới đều đã giới bị
nghiêm cẩn, lúc nào cũng đều bảo trì một thứ tư thái chiến đấu, tuyệt không
để cho người ta có một chút khả năng thừa cơ.
Tay của gã tuy luôn luôn phóng túng, nhưng tay gã lại kề sát quanh cán
kiếm, ánh mắt gã một mực nhìn như đóng đinh lên đôi tay Diệp Khai đang
dựa lan can cửa sổ.
Có rất nhiều người đều nghĩ cao thủ lúc quyết đấu, một người nếu quả
luôn nhìn chăm chú vào tay người kia, tuyệt không phải là hành động thông
minh, bởi vì những người đó đều nghĩ bất cứ ai đều không thể nhìn ra cái gì
từ tay của đối thủ.
Một số người nghĩ lúc quyết chiến chỗ nên chú ý nhất là nhãn thần của
đối phương, cũng có một số người nghĩ chỗ nên chú ý nhất là biểu tình trên
mặt của đối phương.
Quan niệm của những người đó tịnh không chính xác, bởi vì bọn họ sao
lãng nhiều điểm:
--- Giết người thông thường là dùng tay.
--- Tay cũng có biểu tình, cũng có thể tiết lộ rất nhiều bí mật.
--- Có rất nhiều người đều có thể che giấu tình cảm và bí mật của mình
rất kín, thậm chí có thể biến mình giống như một cái xác khô không hồn,
làm cho bất cứ người nào cũng đều vô phương từ ánh mắt và sắc mặt của
mình nhìn ra bất cứ bí mật nào mà mình không chịu để người ta biết.
Nhưng tay lại không như vậy.
--- Nếu quả mình nhìn thấy trên tay một người gân xanh vồng lên, huyết
quản bộc lộ, là có thể biết tâm tình của hắn nhất định rất khẩn trương.
--- Nếu quả mình nhìn thấy tay của một người đang phát run,, là có thể
biết người đó không những khẩn trương, mà còn khủng bố, phẫn nộ, hay
kích động.