Khai chợt biến một cái, lại đấm thẳng vào ngực gã.
“Bình” một tiếng, con người đó phát giác bao nhiên gân cốt bên ngực
trái của mình đã đứt đoạn, hơn nữa xương cốt gãy lìa còn đâm nhập vào bộ
vị tâm tạng.
Gã đến lúc lâm tử còn tưởng không được một quyền của Diệp Khai có
thể chợt trở tay đấm vào ngực của gã.
--- Chiêu thức là chết, người mới là sống, một quyền hoàn toàn đồng
dạng đấm ra, thông thường có thể có hậu quả hoàn toàn bất đồng.
Dưới cây cổ tùng phảng phất có người đang thở dài, thở dài mà chừng
như vỗ tay, dâng tràn ý tán thưởng.
Kẻ đến giết người không ngờ lại có thể thở dài như vậy sao?
- “Bọn ngươi đương nhiên cũng là đến giết ta” - Diệp Khai nhìn hai
người dưới cây cổ tùng - “Bọn ngươi cũng nên đồng thời xuất thủ cho rồi!”
Một người còn đứng tại đó không động đậy, người kia lại đã chầm chậm
bước chéo tới trước.
Bước đi của y so với người hồi nãy bị Diệp Khai đấm chết còn chậm hơn
nhiều.
Diệp Khai nhìn y chằm chằm, nhìn mỗi động tác của y chằm chằm, nhìn
đôi mắt sáng ngời của y chằm chằm, Diệp Khai chợt phát giác mình đã
lầm.
Con người này tịnh không phải đến để giết chàng, người kia mới là chủ
lực công kích, người này chỉ bất quá chuyển hướng sự chú ý của Diệp
Khai, y không có kiếm, cũng không có sát khí.
Còn người kia đâu?
Lúc Diệp Khai chăm chú nhìn y bước tới, người còn lại không ngờ đã
biến mất.
Một người có máu có thịt, tuyệt không thể đột nhiên biến mất, chỉ bất
quá ai cũng không biết gã đã đi đâu mất.
Người thứ ba đã bước tới ngoài cửa, nhàn nhã đứng đó, hoàn toàn ôm
thái độ bàng quan quan sát phản ứng của Diệp Khai bên trong, trong đôi
mắt sáng quắc thậm chí còn có vẻ giễu cợt không quan tâm.