- Không cần biết ra sao, hiện tại trong ba người bọn chúng đã có hai
người chết dưới quyền của ngươi.
- Còn người thứ ba?
- “Người thứ ba đương nhiên là người đáng sợ nhất” - Người áo xám đáp
- “So với hai người trước còn đáng sợ hơn nhiều”.
- Ồ?
- “Người thứ nhất tên là Lâm Quang Tăng, người thứ hai là Trần Văn” -
Người áo xám thốt - “Kiếm pháp của bọn chúng đều không tệ, kinh nghiệm
giết người cũng rất phong phú, ta thật sự không tưởng tượng được ngươi có
thể gặp bọn chúng mà vẫn không xuất tuyệt chiêu, chỉ dùng tay kết liễu tính
mạng của bọn chúng”.
Diệp Khai mỉm cười, cười rất khoan khoái.
- “Nhưng người thứ ba lại khác” - Người áo xám thốt.
- Ồ?
- Người thứ ba mới chân chính là người hiểu cách giết người.
- Ồ?
- “Hai người trước chết dưới quyền của ngươi, bởi vì bọn chúng không
biết người biết ta” - Người áo xám thốt - “Bọn chúng không những coi
mình quá cao, hơn nữa còn đánh giá ngươi quá thấp”.
--- Đó là đại kị của người luyện võ, khinh địch là chết.
- “Nhưng người thứ ba đối với xuất thân, gia thế, và kinh nghiệm, võ
công của người, đều rõ như lòng bàn tay mình” - Người áo xám thốt - “Bởi
vì trước khi gã đến đây đã đem con người ngươi nghiên cứu triệt để, hơn
nữa hồi nãy còn quan sát rõ ràng động tác ngươi xuất thủ giết người”.
Diệp Khai thừa nhận điểm đó.
- “Nhưng còn ngươi?” - Người áo xám lại hỏi Diệp Khai - “Ngươi đối
với người đó biết được bao nhiêu?”
- Ta một điểm cũng không biết.
- “Cho nên ngươi trên phương diện đó đã rơi vào thế hạ phong” - Người
áo xám thở dài.
Diệp Khai cũng thừa nhận điểm đó.