- “Gã muốn cái mạng của ta, ta cũng có thể muốn mạng gã” - Thanh âm
của Diệp Khai vẫn điềm đạm như trước - “Cho dù gã có thể giết ta dưới
kiếm của gã, ta cũng tuyệt không để gã sống trở về”.
Người áo xám nhìn chàng chằm chằm một hồi rất lâu:
- Ngươi thật sự tin chắc vậy?
- “Phải” - Diệp Khai đáp - “Không những ta tin mình chắc chắn làm
được, cả gã cũng nhất định tin là vậy”.
- Tại sao?
- Nếu quả gã không nghĩ ta có lòng tin đó, tại sao đợi đến bây giờ vẫn
còn chưa xuất thủ?
- “Có lẽ gã còn đợi” - Người áo xám thốt - “Đợi đến lúc có cơ hội tốt
hơn mới xuất thủ”.
- Gã đợi không được đâu.
- “Vậy thì ngươi không nên nói chuyện với ta” - Người áo xám thốt.
- Tại sao?
- Vô luận là ai khi nói chuyện, lực chú ý đều khó tránh khỏi bị phân tán,
lúc đó gã đã có cơ hội.
Diệp Khai mỉm cười, chợt hỏi người áo xám: “Ngươi có biết hồi nãy
xung quanh đây phát sinh chuyện gì không?”
- “Không biết” - Người áo xám đáp.
- “Ta biết” - Diệp Khai thốt - “Lúc ngươi đi đến đây, trên cây cổ tùng có
một con sóc chui vào hốc, làm rung sáu chiếc lá, trong đó có hai chiếc rơi
xuống. Khi bọn ta bắt đầu nói chuyện, trên vùng đất hoang bên trái có một
con rắn nuốt một con chuột đồng, một con chồn lông vàng hồi nãy phóng
băng qua con đường trước mặt, căn nhà đằng sau có hai vợ chồng vừa mới
gây gổ”.
Càng nói người áo xám càng thất kinh, y giật mình hỏi Diệp Khai:
- Ngươi nói có thật không?
- “Thật” - Diệp Khai đáp - “Không cần biết ta đang làm gì, động tĩnh nội
trong vòng hai chục trượng xung quanh đều không thoát khỏi tai mắt ta”.
Người áo xám thở dài.