- “Ngươi có biết gã đang ở đâu không?” - Người áo xám lại hỏi - “Có
nhìn thấy gã không?”
- “Ta nhìn không thấy” - Diệp Khai thốt - “Bất quá ta có lẽ có thể đoán
ra”.
- Ở đâu?
- “Gã nhất định đã đến đằng sau lưng ta” - Diệp Khai đáp - “Hồi nãy khi
ta tập trung tinh thần chú tâm lên người ngươi, gã đi vòng ra sau căn ốc”.
- “Ngươi đoán không sai” - Trong mắt người áo xám lộ vẻ tán thưởng.
- “Hiện tại có lẽ gã đã đứng sau lưng ta, có lẽ khoảng cách đã rất gần” -
Diệp Khai thốt - “Có lẽ vừa nhấc tay đã có thể giết ta”.
- Cho nên ngươi một mực không dám quay đầu nhìn?
- “Ta thật sự không dám quay đầu” - Diệp Khai thở dài - “Bởi vì ta nếu
quả quay đầu lại nhìn, trên thân nhất định có thể chỗ hở lộ ra, gã có thể
chớp cơ hội giết ta”.
- Ngươi không muốn cho gã cơ hội đó?
- Không muốn.
- “Nhưng ngươi cho dù không quay đầu lại, gã cũng có cơ hợi có thể giết
ngươi như vậy” - Người áo xám thốt - “Từ sau lưng xuất thủ giết người
luôn luôn dễ dàng hơn đâm trước mặt”.
- Tuy dễ dàng một chút cũng không thể coi là quá dễ.
- Tại sao?
- Bởi vì ta không phải là người chết, ta còn có tai để nghe.
- Có phải nghe tiếng gió lúc gã xuất thủ?
- Phải.
- Nếu quả gã xuất thủ rất chậm, căn bản đâu có tiếng gió?
- “Không cần biết gã xuất thủ chậm cỡ nào, ta luôn có thể có cảm giác” -
Diệp Khai điềm đạm đáp - “Ta đi lại giang hồ đã mười mấy năm, nếu quả
cả một chút cảm giác cũng không có, ta làm sao có thể sống tới hiện tại?”
- Có lý.
- “Cho nên gã nếu quả muốn xuất thủ giết ta, nhất định phải đắn đo hậu
quả” - Diệp Khai thốt.
- “Hậu quả?” - Người áo xám hỏi - “Hậu quả gì?”