--- Những thứ đó đều vô phương khống chế che giấu, bởi vì đó hoàn toàn
là những phản ứng trên sinh lý.
Cho nên một cao thủ chân chính, tới lúc quyết đấu sinh tử, thứ cần chú ý
nhất là tay của đối phương.
Con người đang bước tới, không còn nghi ngờ gì nữa, là cao thủ kinh
nghiệm phong phú, thân đã kinh qua bách chiến, không những động tác xác
thực, quan niệm cũng chính xác phi thường.
Diệp Khai cũng nhìn gã chằm chằm, lại không nhìn tay gã, bởi vì Diệp
Khai biết hạng người đó tuyệt không thể xuất thủ trước, Diệp Khai chỉ hỏi
gã.
- Ngươi có biết ta không?
- “Ngươi tên là Diệp Khai” - Người đó hồi đáp.
- Bọn ta có thù?
- Không có.
- Ngươi tại sao lại muốn giết ta?
--- Đó không phải là một câu hỏi hay, có rất nhiều kẻ đi giết người thông
thường đều không cần bất kỳ lý do gì.
Diệp Khai biết, lại vẫn muốn hỏi, bởi vì chàng cần có thời gian để thấu
hiểu con người này hơn.
Con người đó cũng cùng một tâm lý với Diệp Khai, cho nên mới trả lời.
- “Ta muốn giết ngươi, chỉ vì ngươi là Diệp Khai” - Con người đó hỏi
ngược lại Diệp Khai - “Lý do đó có đủ tốt chưa?”
Hỏi còn chưa dứt lời, Diệp Khai đã xuất thủ trước.
Diệp Khai xuất thủ trước, bởi vì chàng biết con người đó tuyệt đối không
chịu xuất thủ trước.
Cái chết của đồng bạn của gã đã cấp cho gã một bài giáo huấn rất tốt, gã
cũng muốn học hiểu Diệp Khai, muốn dĩ dật đãi lao, muốn dĩ tĩnh chế
động.
Chỉ tiếc gã vẫn tính sai một điểm --- Diệp Khai động thật sự quá nhanh,
nhanh hơn trong tưởng tượng của gã xa.
Đang lúc gã nhìn thấy quyền của Diệp Khai bung tới, gã cười lạnh một
tiếng, huy thủ muốn phản công lại một quyền, ai biết được quyền của Diệp