- “Chỉ có một điểm” - Diệp Khai đáp - “Người giang hồ như bọn ta, cho
dù đạp chết bảy tám trăm con kiến cũng không màng tới, y bước đi quá cẩn
thận như vậy, chỉ bất quá vì y vẫn còn đang đề phòng ta”.
Ngô Thiên đang lắng nghe.
- “Chỉ có người tâm lý muốn đi hại người ta, mới có thể lo đề phòng
người ta” - Diệp Khai thốt.
- Ồ?
- “Ta đã từng trải qua thứ kinh nghiệm đó” - Diệp Khai thốt - “Người bị
gạt gẫm mắc mưu thông thường đều là người không muốn hại người khác”.
- Tại sao?
- “Bởi vì bọn họ không có ý hại người, cho nên mới không có tâm địa đề
phòng người ta” - Diệp Khai điềm đạm đáp - “Nếu quả ngươi cũng từng
trải qua thứ kinh nghiệm đó, ngươi có thể sẽ hiểu rõ ý tứ của ta”.
- “Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng ta còn chưa có kinh nghiệm đó” -
Ngô Thiên thốt - “Bởi vì ta từ đó tới giờ chưa từng tin tưởng bất cứ người
nào”.
Gã nhìn Diệp Khai, lại cười nói:
- Có lẽ bởi vì ngươi từng trải qua thứ kinh nghiệm đó, đã chịu đựng
những giáo huấn thảm thống, cho nên hiện tại ngươi mới không chết.
- “Có lẽ vậy” - Diệp Khai đáp nhìn Ngô Thiên, cười thốt - “Lần đầu
mình ngu, là lỗi của người, lần thứ hai mình ngu, là lỗi của mình. Nếu quả
sau khi ta đã học qua một lần, còn không biết cảnh giới, ta thật sự đáng
chết”.
- Nói rất hay.
- “Còn ngươi?” - Diệp Khai chợt hỏi Ngô Thiên - “Ngươi có phải đến
giết ta không?”
- Không.
- Ngươi không phải cùng đi với bọn chúng sao?
- “Phải” - Ngô Thiên đáp - “Chỉ bất quá nhận mệnh lệnh khác với bọn
chúng”.
- Ồ?