- “Không xa?” - Mã Không Quần hỏi - “Ở đâu?”
Xa xa nơi chân trời có một cụm mây trắng, mục quang của Phó Hồng
Tuyết dừng trên cụm mây trắng đó:
- Quê hương ta là ở đây.
- “Ở đây?” - Mã Không Quần ngẩn người.
Phó Hồng Tuyết quay mình, ngưng thị nhìn lão, trên mặt vẫn còn mang
một thứ biểu tình rất kỳ quái.
- “Ta sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, ngươi còn muốn kêu ta đi đâu?” - Phó
Hồng Tuyết hỏi.
Nghe câu nói đó, lồng ngực của Mã Không Quần đã bắt đầu nhấp nhô
không ngừng, song thủ nắm chặt lại, cổ họng phát ra những tiếng lách cách,
lại không nói tới một chữ.
- “Ta đã có nói qua, ta không bao giờ sợ rắc rối, cũng không sợ mùi
máu” - Phó Hồng Tuyết thốt - “Hơn nữa ta chỉ làm chuyện tự mình ta nghĩ
ta nên làm”.
- “Ngươi nhất định muốn lưu lại đây?” - Mã Không Quần cuối cùng đã
thốt được một câu.
- Phải.
Đó là câu trả lời của Phó Hồng Tuyết, vừa đơn giản, vừa khô khan, lại
vừa khinh bạc.
* * * * *
Đóa phù vân từ xa phiêu dật trôi nổi, bao phủ ánh mặt trời, gió tây quẩn
quyện xào xạc lá cây, hàng bạch dương rùng mình đưa đẩy.
Lưng Mã Không Quần tuy vẫn thẳng đứng như ngọn bút, nhưng dạ dày
lại đang co thắt, chừng như có một bàn tay vô hình đang ép chặt giữa ngực
và dạ dày của lão, đè nén đến mức lão cơ hồ nhịn không được phải ói mửa.
Lão chỉ có cảm giác nước chua tràn lên đầy miệng, vừa chua vừa đắng.
Phó Hồng Tuyết đã đi.
Mã Không Quần biết, nhưng tịnh không cản trở, thậm chí nhìn một cái
cũng không quay đầu lại nhìn.
--- Đã không thể ngăn trở, hà tất phải nhìn?
Nếu đổi lại mười năm trước, lão tuyệt không thể để hắn đi.