Lão lẳng lặng đứng trước ngôi mộ mới, lẳng lặng ngưng chú nhìn dòng
chữ trên bia mộ: “Ái nữ Mã Phương Linh chi mộ”.
Mai táng trong mộ phần đó có thật sự là Mã Phương Linh?
Bí mật đó ngoại trừ người chôn dưới mộ và lão ra, người biết tịnh không
nhiều.
Bí mật đó đã ẩn tàng trong tâm lão mười năm nay, giống như một mũi
gai nhọn đâm chích tim gan lão, lão chỉ vừa nghĩ tới, trong tâm đã cảm thấy
đau xót.
Hiện tại ánh mắt của lão có vẻ thống khổ, là vì lão nghĩ tới bí mật đó?
Hay là vì Phó Hồng Tuyết đã cự tuyệt yêu cầu của lão?
Mặt đất ngoại trừ tiếng gió ra, tịnh không có tiếng vó ngựa hay tiếng
bước chân, Mã Không Quần lại có cảm giác có người đi lên triền núi.
Lão biết ai đã đến.
Bạch Y Linh.
Chỉ có Bạch Y Linh là người duy nhất cộng hưởng tất cả bí mật cùng
lão.
Lão tín nhiệm Bạch Y Linh, giống như phụ thân tín nhiệm con gái mình
vậy.
- “Hắn không đáp ứng?” - Bạch Y Linh đi đến sau người Mã Không
Quần, chuyển giọng hỏi.
Mã Không Quần lắc lắc đầu.
Câu trả lời đó Bạch Y Linh phảng phất đã biết từ sớm, nàng nhìn thấy
Mã Không Quần lắc đầu, trên mặt nàng lập tức lộ xuất vẻ ai oán.
- “Tôi đã nói hắn không thể đáp ứng” - Bạch Y Linh nhẹ nhàng nói -
“Hắn nếu quả là thứ người đó, mười năm trước hắn cũng đã không thể đi”.
Mã Không Quần ngẩng đầu, nhìn đám mây đen trên trời, thở dài nhè
nhẹ:
- Ta vốn hy vọng hắn có thể mang ngươi đi, như vậy ta không còn lo
lắng nữa.
- “Hắn nếu quả thật sự mang tôi đi, ông không phải đã vi phạm tôn chỉ
của tổ chức sao?” - Bạch Y Linh hỏi.