Một thứ thanh âm không thể dùng tai nghe được, tai cũng không thể
nghe, một thứ thanh âm chỉ có dùng cảm giác linh mẫn của dã thú mới có
thể nghe thấy.
Có người trong phòng.
Một người.
Một người muốn lấy mạng hắn.
Một người ngập tràn oán hận.
Phó Hồng Tuyết nhìn không thấy người đó, cả bóng cũng nhìn không
thấy, nhưng hắn có thể cảm thấy cự ly giữa người đó và hắn càng lúc càng
gần.
Mặt đất lạnh như băng, gió lạnh như băng, đao lạnh như bă ng.
Phó Hồng Tuyết đã nắm chặt cán đao của hắn, hắn ngoại trừ chuyện nắm
chặt cán đao ra, không dám động đậy một chút, không dám phát ra tiếng
động gì, thân người hắn phảng phất dần dần cứng đơ.
Giữa thiên địa dâng đầy sự tĩnh mịch chết chóc, bỗng ngay lúc đó, trong
phòng đột nhiên truyền ra một tràng tiếng gió bén nhọn.
Phó Hồng Tuyết mười tám tuổi đã bắt đầu xông pha giang hồ, giống như
một con sói hoang bôn lãng trong giang hồ, hắn chịu đựng rừng quyền,
chịu đựng sóng chưởng, chịu đựng khói kiếm, chịu đựng sương đao, chịu
đựng đủ các thức các dạng vũ khí và ám khí.
Hắn đương nhiên nghe thấy đó là tiếng gió của ám khí phá không, một
thứ ám khí cực mỏng manh, cực bén nhọn, thứ ám khí đó thông thường đều
dùng cơ quan bắn ra, hơn nữa thông thường đều có tẩm độc.
Lúc ám khí phá không, Phó Hồng Tuyết vốn nên thoái lui, vốn nên tránh
né, nhưng hắn lại phảng phất như toàn thân đã cứng ngắc, hắn không tránh
né, không động đậy.
Hắn nếu quả động đậy, nếu quả tránh né, hắn đã chết rồi.
“Đinh” một tiếng, ám khí đã bay vụt qua, bắn trên bản đá xanh bên cạnh
người Phó Hồng Tuyết.
Người trong phòng đã tính toán hắn nhất định tránh né, nhất định động
đậy, cho nên ám khí bắn ra không nhắm vào người hắn, mà nhắm đường lui