Nếu đổi lại mười năm trước, lão hiện tại cũng có lẽ đã chôn hắn trên
triền núi này.
Mười năm trước chưa từng có ai dám cự tuyệt yêu cầu của lão, mười
năm trước lời nói của lão chưa từng có ai dám kháng lệnh.
Nhưng hiện tại đã có.
Hồi nãy khi bọn họ mặt đối mặt, Mã Không Quần vốn có cơ hội đánh
gục Phó Hồng Tuyết, quyền đầu của lão vẫn nhanh nhẹn như mười năm
trước, lão tự tin có thể đánh gục bất cứ người nào đứng trước mặt.
Tuy vậy, hồi nãy lão lại không động thủ.
Tại sao?
Là lão đã quá già? Hay là lão đã có nhiều đắn đo ngại ngùng?
Lão có thật sự là Mã Không Quần hay không?
Có phải là Mã Không Quần của mười năm trước hay không?
Tất cả mọi người ở Vạn Mã Đường ngày nay quả thật đều đã chết đi
sống lại sao?
Bao năm nay, bắp thịt của Mã Không Quần vẫn săn chắc, thậm chí cả
trên cổ cũng không có một chút da nhăn, vô luận là ngồi hay đứng, thân
người lão vẫn vững chải thẳng đứng như mười năm trước.
Mười năm nay, ngoại hình của lão cơ hồ không thấy có bất kỳ biến hóa
gì.
Nhưng sự suy lão và biến hóa nội bộ của một người vốn bất kỳ một ai
cũng vô phương nhìn ra.
--- Có lúc thậm chí cả mình đều nhìn không ra.
Sự cải biến và suy lão chân chính là trong tâm con người.
Một người một khi trong tâm mình đã có cảm giác suy lão, mới là suy
lão thật sự.
Mã Không Quần chợt cảm thấy rất mệt mỏi.
Đóa phù vân hồi nãy che phủ trên đầu không biết từ lúc nào đã biến
thành mây đen, khí trời càng u ám, giống như sắp có mưa giông.
Mã Không Quần đương nhiên nhìn thấy, kinh nghiệm bao năm nay đã
khiến cho lão thấy được biến hóa của khí hậu, giống như lão nhìn thấy biến
hóa của nhân tâm, nhưng lão lại không chịu quay về.