- Tại sao?
- “Bởi vì ngươi không chết, ta chỉ có chết” - Trong thanh âm của nữ nhân
đó lại dâng đầy nỗi oán hận - “Bởi vì ngươi không chết, ta tất để cho tương
tư và oán hận gặm nhấm ta đến chết”.
- Tương tư? Oán hận?
- “Đúng” - Nữ nhân đó trả lời - “Người ta tương tư đã bị ngươi giết, nếu
quả ta không giết ngươi, ta làm sao có thể chịu đựng được cuộc đời dìm
trong oán hận?”
- Ai là người ngươi tương tư?
- A Thất, Loan Đao A Thất.
- A Thất?
Phó Hồng Tuyết ngẩn người, chàng rõ ràng đã thả A Thất đi, tại sao A
Thất lại đột nhiên chết đi? Phó Hồng Tuyết còn chưa kịp nghĩ thông điểm
đó, nữ nhân lại đã mở miệng:
- Ngươi nên thấy một đao của ngươi tuy đả thương ta rất nặng, nhưng
tịnh không đả thương đến chỗ yếu hại của ta.
Phó Hồng Tuyết đương nhiên biết, hồi nãy một đao đó đâm vào ngực
nàng, khoảng cách đến tâm tạng nàng tối đa chỉ hai tấc.
- “Ngươi cũng nên thấy hiện tại ta vô phương giết được ngươi” - Nữ
nhân nói một cách khẳng định - “Nhưng sau này nếu quả có cơ hội, ta vẫn
nhất định giết ngươi”.
Một điểm đó Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng nhìn ra, nữ nhân trước
mắt là người dám nói dám làm, chuyện nàng quyết định giống như một cây
đinh đóng vào tường vách không nhúc nhích chút nào.
- “Cho nên hiện tại ngươi tốt hơn hết là giết ta” - Nữ nhân thốt.
Giết nàng? Phó Hồng Tuyết không khỏi ngưng thị nhìn nữ nhân trước
mặt lần nữa, nàng tuy rất mỹ lệ, nhưng hắn không phải là chưa từng gặp
qua nữ nhân mỹ lệ, tại sao trong tâm của hắn không có tới một chút sát ý?
Có phải bởi vì nữ nhân đó quá nhợt nhạt? Hay là vì nhãn thần của nàng quá
phức tạp? Hai là hắn và nàng đều thuộc hạng người “tương tư”? Thật ra là
vì điểm nào, tự Phó Hồng Tuyết cũng không biết, hắn chỉ biết hắn tuyệt
không thể giết nàng.